Cát biển là đây
(Dân trí) - Gã lực điền khỏe mạnh, hiền lành, chăm chỉ, đơn thương độc mã phiêu bạt vào miền Nam đầy nắng gió, đã khiến thị mủi lòng. Thị cũng phụ hồ như gã nhưng được về sớm hơn tiếng rưỡi để lo việc củi lửa, cơm nước cho cánh thợ…
Thị hơn gã dễ đến sáu tuổi, già và xấu, người gầy quắt thiếu sức sống. Da sạm màu sương gió, mặt gẫy, vẻ khắc khổ hằn rõ trên gương mặt thị như minh chứng một điều, bàn tay của tạo hóa nhào nặn đôi khi cũng gặp lỗi đáng kể.
Thị cưu mang hắn trong suốt quãng thời gian đầu gã đến làm. Thị cho gã một điểm tựa suốt những ngày cơ nhỡ, mang cho gã sự cảm thông, chia sẻ, gã dần ấm áp hơn. Gã biết ơn thị bằng cả trái tim mình và thấy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao. Chỉ cần nhìn thấy thị, là gã vui. Với gã, thị là người phụ nữ đẹp và tuyệt vời nhất trần gian, còn gã là kẻ bộ hành hạnh phúc nhất đã tìm được bến đỗ. Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm nhận được quãng thời gian ấy là vô giá.
Mùa mưa đâm rỗi việc, thị động viên gã đi học lái ôtô, số tiền thị tích cóp, nhặt nhạnh bao năm có lẽ đủ chu cấp cho gã học một nghề nuôi thân. Thời gian thấm thoát trôi, gã cầm tấm bằng về thị còn vui hơn cả gã, khuôn mặt thị bừng sáng, lắp bắp đánh vần rồi bật khóc tu tu như đứa trẻ, khiến sống mũi gã cay cay. Tháng lương đầu lĩnh ở công ty chuyên cung cấp hàng bánh kẹo về các tuyến huyện, gã đưa cho thị để làm mâm cơm khao mọi người và chính thức họ dọn về ở với nhau.
Ngày ngày gã đi từ sáng sớm đến tối mịt, của đáng tội tiền kiếm cũng khá gã giao hết cho thị. Lần thị báo tin đang có một mầm sống hình thành trong cơ thể, gã mừng rỡ, la hét ầm ĩ, hát vang nhà. Hết khấp khởi tủm tỉm một mình lại khoe loạn lên.
“Thằng bé được 3.5kg, trộm vía, nom kháu lắm, chúc mừng anh!” - Mới nghe được từ cô hàng xóm thôi mà gã tưởng như mặt đất đang nở hoa rạng rỡ, bầu trời bừng sáng mừng cho tổ ấm của họ. Gã vào thăm, thị hãy còn yếu mắt nhắm hờ, gã đến bên nắm tay khiến thị từ từ mở mắt, cười với chồng. Gã lắc nhẹ tay thị, mắt rơm rớm nói cảm ơn rất khẽ, rồi lại nắm tay thị chặt hơn.
Thằng nhóc hay ăn chóng lớn và thị đảm đang, chu đáo là niềm tự hào to lớn của gã, cũng như thị hãnh diện về chồng con thật nhiều.
Mấy ngày liền gã đăm chiêu suy nghĩ tính đường về quê khi trong tay đã có lưng vốn. Bố mẹ gã đang chờ mong trông ngóng con từng ngày. Gã muốn hồi hương cùng thị và con, đang lo không biết ý thị thế nào.
Thị gạt mọi âu lo của chồng khi nói, sẵn sàng chịu mọi gian khổ đi theo gã đến cùng trời cuối đất. Thị mồ côi, thân lập thân, tự làm mà ăn từ tấm bé, có gã cuộc sống của thị mới đổi khác, giờ có thêm bố mẹ, thêm niềm quan tâm thì còn lo gì, thị sẽ coi họ như người sinh ra mình. Thị khiến gã chẳng còn một chút lăn tăn, sung sướng lên kế hoạch về nhà.
Quê gã là một làng vùng Trung du bé xíu, nơi có những rừng cọ xòe ô râm mát, có những đồi chè xanh ngào ngạt, những ruộng lúa bậc thang lưng chừng núi, lưng chừng đèo, có những cây sơn chen nhau đứng thẳng hàng. Người dân nơi đây cũng như gã, chân chất hạt bột, chịu thương chịu khó bên thửa ruộng, vườn cây.
Gã tha hồ tưởng tượng giờ quê mình ra sao và liến thoáng tả cho thị nghe trong suốt hành trình. Thị nở nụ cười chia sẻ và hân hoan. Gã nắm tay thị như ngầm trao gửi niềm tin và cả trái tim.
Thế nhưng… Ngày vui cũng chỉ được đến thế. Gã đâu thể ngờ cha mẹ, mọi người xung quanh phản đối dữ dội chuyện của gã và thị. Người cho rằng không cân xứng về hình thức, kẻ nhận xét không môn đăng hậu đối. Bậc cao niên thì nói tuyệt đối không được bởi tuổi bị xung nặng, cả can lẫn mệnh.
Mặt gã đỏ tía tai kịch liệt phản bác, trong khi gã bỏ công sức ra để đấu tranh thì thị im lặng, con mắt trân trân tựa như không khóc nổi, đã có sự giằng xé nội tâm ghê gớm, nước mắt ngậm cả vào trong và vỡ òa vào một đêm trời tối như cuộc đời thị. Thị ôm con mà đi, đi mãi, đi mãi...
Sáng ra mọi người trong nhà mới nhớn nhác đi tìm. Bố mẹ gã chỉ tiếc đứa cháu kháu khỉnh, trắng như cục bột giống gã y hệt, gã thì thấy đau đớn tận tâm can, nhảy bổ đi tìm, liên lạc với hàng xóm cũ, đặt ra mọi phương án thị có thể chọn nhưng tất cả vô vọng, gã sống âm thầm như một chiếc bóng, gã đã phụ thị thật rồi.
Quê hương, gã chẳng thể nào chối bỏ, đó là nơi đã sinh ra và cho gã một hình hài nên người, nhưng chính thị là người đã cho gã biết thế nào mới thực sự là cuộc sống. Gã bất lực! Rồi gã nhớ đến lời thề của mình trước kia hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho thị, không để giọt nước mắt tủi hổ lăn trên má thị, thế nhưng tối qua hẳn thị đã khóc nhiều lắm. Gã chìm vào cơn mê trong rượu, nơi đó có ánh mắt thị nhìn gã đăm đăm thất vọng, nơi có tiếng khóc oán hờn của thằng bé …
Sau đó gã hoàn toàn đổi khác, giữ cái nhìn khắt khe với cuộc sống dù công việc của gã khá ổn. Gã lao vào tìm cảm giác mới mẻ với các cô gái. Gã cứ miên man, mải miết với các cuộc chinh phục, chẳng vợ con gì khiến bố mẹ gã lo lắng, chán ngán. Gã mặc kệ. Gã chẳng còn cảm xúc gì…
Mãi rồi mọi người chợt quen với sự chơi bời, sa đoạ đó. Những khi hứng khởi lên, sau cuộc rượu gã lại rủ bạn bè đi tìm những ả nhà hàng để giải trí. Trong những cuộc vui thâu đêm ấy, có đôi lúc gã giật mình nhìn lại bản thân, nhớ đến thị trong thoáng chốc rồi lại từ từ chìm dần trong niềm hoan lạc của nhân gian, gã lại cố quên đi, cố xua đi những hình ảnh của thị và đứa con thơ giờ không biết nơi nào.
Cuộc sống của gã cứ thế, các cuộc tình chớp nhoáng đến rồi đi, gã không giữ. Các đốm bạc trên đầu gã ngày một nhiều thêm, gã bất cần. Bất ngờ ngày công ty khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện gã bị HIV dương tính. Gã khuỵu ngã hệt cái ngày thị bỏ đi, cuộc sống đâu còn ý nghĩa. Gã thôi việc, đi đây đó cho khuây khỏa.
Gã quyết định ra thăm biển và thấy nhức nhối nhớ lại có lần hứa sẽ đưa hai mẹ con đi biển, cho thằng con nghịch ngợm với làn sóng, xây lâu đài cát như trên ti vi mà nó vẫn thèm khát… Vậy mà giờ đây, chỉ mình gã lẻ loi.
Bất ngờ trong tiếng sóng vỗ có tiếng ai lao xao nghe thân thương nhường vậy, thì ra là tiếng cười đùa của hai mẹ con người phụ nữ nhặt rác trên bãi biển, gã giụi mắt kinh ngạc. Chao ôi, gã thấy vẫn con mắt ngày nào đau đáu, trăn trở trong tim gã, vẫn gương mặt khắc khổ mà gã từng thấy đẹp nhất thế gian kia.
Còn thằng bé, con gã kìa, nó đã bắt đầu biết nhìn gã với con mắt xa lạ. Ngày xưa tươi đẹp của gã, tất cả mới chỉ như ngày hôm qua thôi. Nhưng rồi gã như đang đứng trong cơn lốc xoáy phải chọn lựa, gã phải làm gì đây? Gã không biết gì nữa, chân gã đang bị chôn dưới lớp cát mịn màng trắng xóa của biển miền Trung tươi đẹp, bao la và hùng vĩ. Có gì đó như nhẹ nhàng, như mơ, như đưa đẩy gã giữa dòng nước.
Thiều San Ly