Góc tâm hồn
Cảm giác
(Dân trí) - Tôi có một sở thích lạ là nhìn người ta đau khổ. Khi con bạn thân gọi điện khóc nức nở vì mối tình 8 năm tan vỡ: “Tao đau khổ lắm mày ơi...”, tôi lại cười hạnh phúc như bắt được vàng:
Quán cà phê trên tầng 3, đầu giờ chiều. Ngồi trên cao phóng tầm mắt xuống luôn cho một cảm giác thật dễ chịu. Những con người dưới đại lộ kia thật nhỏ bé, mỏng manh. Xe đạp, xe máy, ô tô và người chen chúc. Tưởng tượng ra cảnh mình đang bình lặng bên tách cà phê, tôi thấy họ thật bất hạnh.
Tôi mở máy đọc lại tin nhắn của những gã trai đang cố tán tỉnh. Phải nói thật là đến lúc này, khi tuổi 30 đang đến gần, tôi vẫn không hình dung ra tình yêu có hình dạng gì nữa. Tôi chỉ biết mỗi câu đơn giản của văn hào nào đó: “Người ta yêu nhau rồi người ta chán nháu”. Nhưng vì sao người ta yêu nhau và cảm giác yêu và được yêu như thế nào tôi cũng không hề hiểu được.
“Anh yêu em. Em là cô gái đầu tiên anh nói ra điều đó”
“Anh yêu em thật à? Vì cái gì mà anh yêu em?”
“Ừ. Thì em xinh đẹp, em giỏi giang, em khéo léo...”
Và còn liệt kê nhiều hơn thế những ưu điểm mà tôi không nhận ra ở mình.
“Anh cần những cái đó à?”
“Ừ. Đàn ông nào chẳng cần hả em?”
Và thế là đã rõ, tình yêu là sự cần. Và đơn giản, khi người ta không còn cần nữa thì thôi. Giống như mối tình của cô bạn tôi, khi anh chàng người yêu cảm giác không còn cần đến cô ấy nữa, vì anh ta có thể chinh phục người xinh hơn, giàu hơn, giỏi hơn hoặc ngoan hơn, thì kết cục là thế.
Tôi cũng thích ngắm nhìn những người phụ nữ xấu hay đúng hơn là phụ nữ không đẹp. Tôi muốn biết cái cảm giác của họ khi tồn tại bên cạnh những người xinh đẹp lừng lẫy. Điều ngạc nhiên là khi tôi nhìn thật kĩ thì họ không hề xấu. Họ hay cười, ít nói và đôi khi hay mặc cảm, những mặc cảm khiêm nhường. Tôi thích điều đó.
Tôi hay cho những người ăn xin, dù chỉ là “xin đểu”. Tôi cũng muốn tìm xem, họ cảm giác thế nào khi xin được những đồng tiền từ mồ hôi người khác. Họ cười và cảm ơn, câu cảm ơn khô khốc, lanh lảnh. Tôi cứ hình dung, có lẽ họ hạnh phúc lắm! Nhưng tôi không thích điều đó, thậm chí là chán ghét điều đó.
Khi nhà tôi xây, tôi hay ngồi đùa cợt mấy người thợ xây nhếch nhác. Họ hào hứng kể về những đứa con mình nuôi lên tận đại học, kể về việc con họ được lên tivi, được báo chí phỏng vấn, rồi còn được gặp người nổi tiếng. Họ quen với mùi của mồ hôi và quen với xi măng, gạch vữa. Họ kể về vợ như một người bạn, người hàng xóm lâu năm, ánh mắt họ sáng bừng và nụ cười họ đẹp. Có lẽ, cảm giác của họ là hạnh phúc...
Quán cafe hôm nay dường như vắng khách. Sự tĩnh lặng bao trùm cả một mảng tôi ngồi còn dưới kia vẫn ầm ào, inh ỏi. Chủ quán là một phụ nữ trung niên, béo nhưng lẳng lơ và đẹp. Nét mặt buồn rười rượi bên đống hóa đơn tiền hàng, liên tục chửi mắng nhân viên - nhỏ nhẹ và kín đáo. Chị ta hay cười nhưng cái cười không tươi và nhanh tắt rụi. Có thể chị ta không cảm giác...
Đèn đường bật lên và gió cũng bắt đầu mạnh. Tôi rùng mình trước cái lại khó chịu đó. Rồi mưa đến, nhanh như một tia chớp. Tôi cứ có cảm giác muốn được lang thang dưới mưa để người ướt đầm và lạnh buốt. Đến khi không chịu được nữa thì chạy về nhà, thay đồ, lau tóc, chui vào chăn kín đầu để tận hưởng hạnh phúc. Có thể, đó là hạnh phúc.
Tôi luôn có cảm giác về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng ít dừng lại ở khổ đau. Khổ đau và hạnh phúc đều là cảm giác mà thôi.
Kim Oanh