Cái bệnh... bênh con
Vợ chồng cô Tâm có một đứa con gái năm nay vừa tròn ba tuổi. Cháu có khuôn mặt thanh tú giống mẹ lại thêm cái nhanh nhẹn, sinh động của bố nên trông rất yêu. Thế mà bọn trẻ con lại rất ghét cháu chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất là cháu hay mách mẹ.
Bất cứ một đứa trẻ nào đụng đến cháu, dù là chuyện đúng hay sai, chuyện hay hoặc dở… cháu đều mách mẹ. Mách tất tần tật.
Mà cái nhà cô Tâm này mới đến là buồn cười. Vì theo như người ta, có nghe con mách thì cũng phải tìm hiểu thực hư, xem thử lỗi ở con mình hay con người. Nếu con mình lỗi thì lập tức dạy dỗ, uốn nắn. Còn lỗi ở con người khác thì thẳng thắn góp ý với cha mẹ của chúng, để họ biết đường mà răn đe con.
Đằng này, vừa nghe con mách là nhảy xơn xơn đi kiếm kẻ bị con tố giác và mắng té tát bất kể đầu đuôi. Có hôm phẫn chí sao chả biết còn cầm cả roi đi đánh, mà đánh ai đây? Nếu đánh một đứa trẻ con thì còn ra thể thống gì.
Chuyện không dừng lại ở đấy, vì đã đụng đến trẻ con ắt hẳn phải đụng đến các bậc phụ huynh. Thế là “chuyện bé xé ra to”. Đang hàng xóm láng giềng tình cảm, bỗng dưng sinh mất lòng vì ba cái việc cỏn con, chẳng còn ra làm sao nữa. Từ đấy mấy đứa trẻ trong xóm bảo nhau “bo-xì” con nhà cô Tâm ra. Người lớn cũng tìm cách tránh né. Rõ có phải là khổ không? Vì sống giữa cộng đồng thế này, mà lại bị cô lập.
Chiều nay cơm nước xong, vợ chồng tôi bắc ghế ra ngồi ngoài hè hóng mát, thấy con bé nhà cô Tâm cứ lủi thủi chơi một mình. Đã đành cháu nó có tật hay mách bừa, cần phải dạy. Nhưng còn cái bệnh bênh con của mẹ nó, cũng phải xem lại chứ, có phải không?
Theo Vĩnh Hoan
SGTT