Cả chồng và người tình đều ruồng bỏ, tôi đang rất cô đơn
(Dân trí) - Tôi mới 28 tuổi và đã phá hỏng toàn bộ đời mình bởi sự ngu ngốc, cả tin và một chút tham lam đàn bà. Chồng tôi bây giờ không chấp nhận tha thứ còn người tình đã cao chạy xa bay...
Ở tuổi 25, tôi dường như có tất cả, hạnh phúc gia đình bên người chồng thương yêu mình hết mực và một cô con gái xinh xắn mới chào đời. Chồng tôi làm việc trong ngành ngân hàng, kinh tế gia đình tốt, anh là người có thể lo được cho vợ cho con và rất cưng chiều vợ. Nhưng ở đời, những gì mình có được lại thường ít ai trân quý.
Sinh con xong vì sức khỏe yếu nên tôi bàn với chồng là sẽ xin nghỉ việc. Công việc của tôi rất làng nhàng, đến làm cho có, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, trong khi chồng tôi hoàn toàn có thể lo được cho gia đình. Tôi nói vậy anh cũng đồng ý, vì trước giờ thật ra anh không hề quan tâm đến thu nhập của tôi, tôi đi làm kiếm được bao nhiêu anh không hỏi, cũng chẳng dùng tiền của tôi làm gì. Tôi có đi làm hay không với anh không quan trọng, giờ tôi ở nhà chăm con cho con cứng cáp anh thấy là cũng tốt.
Thế là tôi nghỉ làm. Nhưng lần đầu làm mẹ, con thì khó nuôi, tôi loay hoay vất vả với cả con và việc nhà, trở nên trầm cảm trong bốn bức tường khi chồng đi làm, cho nên chồng tôi không yên tâm, lại thuê thêm người giúp việc.
Đứa nhỏ lớn dần lên, ít ốm đau hơn nhưng nó lại bện bà giúp việc hơn là bện mẹ. Con được 3 tuổi vợ chồng tôi cho đi học mẫu giáo. Việc nhà vẫn để bà giúp việc lo, đến giờ bà đến trường đón cháu về nhà. Tôi rất rảnh không có việc gì làm nên nghĩ đến chuyện đi tập để lấy lại vóc dáng. Dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, không thể làm mẹ sề được, thế nào cũng có ngày tôi cần quay lại đi làm, hình thức không phải tất cả nhưng vô cùng quan trọng. Chồng tôi lại đồng ý cho vợ đi tập, tôi mua thẻ tập tất nhiên cũng bằng tiền của anh ấy. Tập được chưa đầy tháng, tôi phải lòng huấn luyện viên.
Nói ra không phải đổ lỗi cho chồng, vì tôi biết anh ấy quá tuyệt vời và luôn hậu thuẫn hết lòng cho vợ, nhưng giá mà trong mọi quyết định của tôi anh đừng luôn đồng tình như vậy, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi quen được nuông chiều, quen tiêu tiền của chồng nên cũng không ý thức về giá trị đồng tiền kiếm được. Luyện tập thể thao vóc dáng tôi cũng cải thiện nhiều, tôi tự nghĩ mình đẹp như vậy có lẽ xứng đôi hơn nếu đi cùng một anh chàng điển trai, cao to, bụng sáu múi chứ không phải đi bên người dáng đậm và chiều cao hơi khiếm tốn như chồng của tôi. Chẳng biết từ lúc nào tôi quan tâm đến vẻ ngoài nhiều như thế và nhìn huấn luyện viên của mình thấy anh ta rất đẹp. Từ chỗ phải lòng, rủ nhau đi ăn uống, cà phê trò chuyện, tôi bắt đầu mua quà này quà nọ để tặng cho người tình trẻ, còn đưa anh ta đi du lịch bằng tiền của chồng tôi. Tôi không biết rằng sự thay đổi trong cách sống của mình không qua nổi mắt chồng. Cho đến chuyến du lịch ấy thì tôi bị anh thu thập đủ bằng chứng.
Giờ tình cảnh tôi rất bi đát, chồng không chấp nhận cho tôi quay lại, tôi thậm chí không được quyền nuôi con vì không công việc, không thu nhập, người tình trẻ thì đã cao chạy xa bay. Tôi hối hận vô cùng nhưng không thể tìm gặp chồng, mà có gặp, có van xin tôi cũng biết chắc không được anh tha thứ.
Hiền Anh