Buổi tối không tivi
(Dân trí) - Mỗi khi nghe chị em trong phòng rôm rả khen chê các bộ phim đang chiếu, em lại đứng ngoài cuộc. Nghe em nói buổi tối hiếm khi mình xem tivi họ tròn mắt ngạc nhiên: “Không xem thì biết làm gì?”.
Em mỉm cười và có khi còn ngạc nhiên hơn. Em nghĩ mình có nhiều việc để làm hơn là ngồi coi những bộ phim ướt át. Phim đâu có phải là đời, xem nhiều lại ảo tưởng, nó chỉ để giải trí thôi, nên họa hoằn lắm, không có việc gì làm em mới xem.
Yêu anh, các cảm nhận của em theo anh mà tinh tế hơn một chút, kiến thức về văn hóa xã hội cũng tiến bộ thêm một bậc. Anh là người bạn tâm giao tâm đầu ý hợp, là người anh luôn đưa ra các lời khuyên thấu tình đạt lý. Anh còn là người thầy đầy kinh nghiệm hướng dẫn và dìu em mỗi bước đi trên con đường đời. Hơn hết anh là người chồng trên cả tuyệt vời của em!
Tối tối ăn cơm xong, mình lại ngồi chuyện trò về những việc xảy ra trong ngày. Rồi kéo nhau đi dạo bộ lúc bầu trời trong lành nhất, thư giãn bằng cách ghé thăm một vài người bạn, sau thì về nhà, ai làm việc nấy, thường là đọc sách, hoặc anh sẽ miệt mài dịch tài liệu, em gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, sau đó mở máy tính lên mạng đọc báo, bật chút nhạc nghe cho đời thư thái, có cảm hứng thì ngồi viết lách nhì nhằng, thi thoảng ngẩng đầu lên thấy chồng đang chống cằm ngắm vợ, tim chợt rộn ràng hạnh phúc!
Ta biết nhau đã được ba năm. Thời gian đó đủ để em trưởng thành và giúp em hiểu được việc gì nên làm, việc gì không? Em chưa một lần phải hối tiếc bởi chẳng cái gì là mất đi hết. Sau những thiệt thòi, vấp ngã mà em phải hứng chịu thì quan trọng hơn cả, em đã thu về được một người chồng như ý.
Nếu cho em đổi một ngàn lần, em cũng sẽ vẫn chọn anh. Trái tim em sẽ vẫn nguyện đập chung và trao trọn vẹn cho người con trai ấy vào một buổi chiều mùa đông rét thấu xương, lạnh buốt người nhưng cõi lòng em thì vô cùng ấm áp!
Bình Yên