Bố ruột không đến dự đám cưới, tôi nhẹ nhõm cắt đứt quan hệ cha con

PV

(Dân trí) - Tôi đã cho bố một cơ hội nhưng ông ấy không biết tận dụng...

32 năm trước, khi biết vợ sinh con gái, bố tôi đã bỏ đi không lời từ biệt. Mẹ bế tôi đi khắp nơi tìm chồng, nhưng càng tìm càng biệt tích.

Năm tôi 6 tuổi, nhà nội thông báo rằng, bố tôi đã cưới vợ khác. Ông sinh được hai đứa con trai nên mẹ con tôi không còn dính dáng gì đến nhà họ nữa.

Tôi lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của cả họ ngoại. Nhà nội không đoái hoài gì sau khi bố tôi bỏ đi nên tôi coi như họ chưa từng tồn tại.

Đã vài lần, tôi đòi mẹ đổi giấy khai sinh vì không muốn mang họ của bố. Mẹ dịu dàng nói với tôi rằng, chuyện đó không quan trọng. Điều mẹ quan tâm nhất chính là tôi lớn lên khỏe mạnh, yên bình, sống tử tế và có ích.

Nhờ mẹ, tôi dần quên đi cảm giác căm ghét bố. Năm tôi 20 tuổi, hình như bố có liên lạc với mẹ và ngỏ ý muốn gặp mặt tôi. Tuy nhiên, mẹ từ chối không đến cuộc hẹn đó.

Bố ruột không đến dự đám cưới, tôi nhẹ nhõm cắt đứt quan hệ cha con - 1

Bố ruột “mất tích” trong ngày cưới của tôi, không một lời thông báo (Ảnh minh hoạ: iStock).

Đến sinh nhật năm tôi 30 tuổi, ông ấy lại tìm đến nhà lần nữa. Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của bố, trông ông khác hẳn so với bức ảnh cũ mẹ cất trong ngăn bàn.

Mẹ hỏi ý kiến tôi có muốn nhận lại bố không? Ông ấy rất ân hận vì năm xưa đã bỏ rơi vợ con. Ông muốn được bù đắp cho tôi, muốn tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn.

Dĩ nhiên là tôi khó chịu với lời đề nghị đó. Tôi suy nghĩ mất nửa tháng mới đồng ý cho bố sửa lại lỗi lầm năm xưa.

Việc đầu tiên bố làm chính là tặng tôi một chiếc vòng vàng làm quà sinh nhật. Nhận xong, tôi cảm thấy trong lòng vẫn không thoải mái. Mấy chục năm bị bố bỏ rơi, đâu phải chỉ một ngày mà vui vẻ chấp nhận ngay được.

Mẹ khuyên tôi nên tâm sự với bố nhiều hơn để có sự gắn kết. Thật lòng, tôi không muốn làm chuyện đó, bởi tôi đã trưởng thành và có chính kiến riêng. Tôi đồng ý cho bố bù đắp nhưng không đồng nghĩa với việc tôi muốn thân thiết với ông.

Tôi nghe nói, hai cậu con trai của bố đều lấy vợ sớm. Chúng nghịch phá, hư hỏng từ bé. Do bố tôi chiều chuộng nên chúng chẳng coi ông ra gì. Bố liên tục kể khổ với tôi, than rằng sinh nhầm hai đứa nghịch tử. Tôi đọc tin nhắn mà chỉ biết cười nhạt. Đấy có phải là quả báo cho việc bố bỏ rơi mẹ con tôi không?

Khi biết tôi sắp sửa lấy chồng, bố nằng nặc đòi xuất hiện trong hôn lễ với tư cách người thân sinh ra tôi. Cả họ ngoại nhà tôi đều phản đối, riêng mẹ tôi chấp thuận yêu cầu của chồng cũ. Bà nói, ngày trọng đại của con gái nên có bố ruột cạnh bên.

Ai cũng nói bố tôi “mặt dày”, bao năm vô tâm với con gái mà giờ lại ra vẻ thương con. Tôi không rõ bố có thực sự hối hận và muốn bù đắp cho mình hay không. Nhưng chồng tương lai cũng khuyên tôi nên buông bỏ chấp niệm quá khứ.

Bố sốt sắng xen vào mọi việc trong quá trình chuẩn bị đám cưới, khoe rằng đã xếp sẵn sổ đỏ với mấy cây vàng để tặng tôi làm của hồi môn. Tôi nghe mà không có cảm xúc gì, chẳng hề tin vào những lời bố nói.

Đến ngày tôi lên xe hoa, bố hoàn toàn không xuất hiện. Lễ cưới vẫn diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc thông gia thắc mắc tại sao không thấy mặt bố cô dâu.

Tôi bực mình khi nhớ lại chuyện bố đòi tham dự hôn lễ bằng được. Tưởng ông thực lòng muốn chuộc lỗi, hóa ra vẫn chỉ là hão huyền…

Đám cưới kết thúc hơn một ngày, tôi mới nhận được tin nhắn từ bố. Ông xin lỗi vì đã vắng mặt, lý do bởi cháu nội bị ốm. Bố mẹ bé cãi nhau xong bỏ đi, vứt lại đứa cháu cho ông chăm sóc. Nếu là người khác thì chắc tôi thấy thương lắm. Nhưng không hiểu sao nghe bố nói, tôi lại khó chịu vô cùng.

Tôi chưa biết trả lời lại như nào, bố lại nhắn tiếp. Ông hỏi xin mã QR tài khoản của tôi để chuyển 5 triệu đồng... mừng cưới.

Bố đã thất hứa, còn cư xử vô cảm. 5 triệu đồng của ông ấy có đổi lại được tình cha con đâu cơ chứ. Tôi cần gì tiền bạc của bố, chỉ cần một chút chân thành thôi mà sao ông ấy không thể làm được?

Tôi quyết định xóa số của bố và kết thúc mối quan hệ cha con trong im lặng. Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất ổn, chỉ có ông ấy xuất hiện làm xáo trộn thôi.

Liệu tôi làm vậy có ích kỷ quá không? Tôi có sai khi từ mặt chính bố ruột của mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương