Phản hồi bài “Bố mẹ vợ cho đất nhưng chỉ mình vợ tôi được đứng tên”:

Bố mẹ vợ lo xa hay con rể “bụng ta suy ra bụng người”?

(Dân trí) - Nếu tôi là vợ anh, trước lối so đo ích kỉ của chồng mình, tôi nhất định sẽ không nhận đất bố mẹ cho nữa. Bố mẹ chẳng qua vì thấy con cái khó khăn, có lòng giúp đỡ, nhận lại chỉ toàn oán trách sân si.

Bố mẹ vợ lo xa hay con rể “bụng ta suy ra bụng người”? - 1

Nếu anh là người đàn ông đàng hoàng, anh sẽ không vội vàng chạy sang hỏi bố vợ vì sao cho đất lại chỉ vợ mình được đứng tên trong sổ đỏ.

Nếu anh là một người đàn ông bản lĩnh thì cứ thẳng thắn mà từ chối món quà bố mẹ cho. Rằng vợ chồng con còn trẻ, sẽ lo làm ăn tích cóp rồi mua đất làm nhà, không để bố mẹ phải lo lắng phiền muộn nữa.

Nhìn cái thái độ của anh xem: “Bố mẹ cho em chứ không cho anh, anh không ở. Đất đứng tên vợ rồi giờ bỏ tiền ra xây nhà, nhà cũng thành của vợ tất hay sao? Sau này chẳng may không ở cùng nhau, lẽ nào mình mất trắng?” - Bấy nhiêu suy nghĩ  đó cũng đủ biết anh là người đàn ông “tốt” đến cỡ nào, “thương vợ” đến cỡ nào rồi.

Anh nghĩ bố mẹ vợ làm vậy là không tin anh? Vậy thì phải sống thế nào cho họ tin anh chứ. Anh nghĩ bố mẹ vợ coi thường anh? Vậy thì hành xử sao cho họ đừng coi thường anh nữa.

Vợ chồng với nhau, ngay cả đang lúc êm ấm thuận hòa đã tính cho ngày chia xa, tính chia chác sao cho công bằng. Bảo người khác đặt niềm tin vào anh e là phung phí quá.

Nói thật với anh, tôi là dân tỉnh lẻ, lấy vợ sinh con xong, bố mẹ vợ cho đất, rồi hai vợ chồng tích cóp vay mượn khắp nơi mới làm được căn nhà. Có đất, có nhà, vợ chồng không phải dắt con đi ở trọ khắp nơi, ơn ấy tôi luôn ghi lòng tạc dạ.

Đất bố mẹ cho đứng tên cả hai vợ chồng, nhưng nếu chẳng may sau này vì lẽ gì đó mà duyên nợ không tròn, tôi sẵn sàng nhường nhà cửa đất đai lại cho vợ con mà không hề lăn tăn suy nghĩ. Không phải vì nó vốn là của bố mẹ vợ cho. Chỉ là tôi nghĩ, của cải là vật ngoài thân, hạnh phúc không còn thì những thứ khác cũng không quá quan trọng.

Tóm lại là, lúc mình khó khăn, được người khác giúp đỡ thì nên dùng cái tâm mà đáp lại. Còn quy luật ở đời, muốn làm chủ thì chỉ có cách tự mình làm ra mà thôi. Con người ta cần biết tự trọng là đủ rồi, không cần việc gì cũng “từ bụng ta suy ra bụng người” rồi ấm ức, tự ái một cách nhỏ nhen như vậy.

Phản hồi của độc giả Ng. Hùng

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!