Thứ sáu, 17/11/2017 - 15:20

Bồ của chồng hét vào mặt tôi thừa nhận cô ta là "con đĩ"

Dân trí

Cô ta hét vào mặt tôi như vậy, tôi chưa kịp ngỡ ngàng thì cô ấy tuôn tiếp ra một tràng dài trong nước mắt. Những lời gan ruột mà cô ấy đang chia sẻ, bỗng chốc khiến tôi trở thành kẻ tội đồ chứ không phải người vợ cao ngạo đi dằn mặt bồ chồng lúc trước.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây không phải là lần đầu tiên tôi phát hiện chồng có bồ, tôi biết nhiều mối quan hệ ngoài luồng của chồng tôi từ lâu rồi, nhưng thường bỏ qua bởi đó là kiểu mua vui qua đường hay bóc bánh trả tiền, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của chồng. Cũng bởi tôi bị bệnh tim bẩm sinh, không thể đáp ứng được nhu cầu chăn gối quá cao của chồng nên đành phải mắt nhắm mắt mở, coi như không biết chuyện gì cho yên ấm gia đình.

Lần này thì lại khác, chồng tôi không những đã gắn bó với cô ta cả năm trời, mà còn đều đặn cho cô ta một khoản tiền không nhỏ. Cô ta mới độ 25 tuổi, không có chồng, nhưng có 1 đứa con.Vừa rồi, chồng tôi còn âm thầm bán đi một số cổ phần trị giá cả tỉ bạc mà tôi biết chắc chắn anh định mang cho cô ta.

Phải nói rằng cô ta rất đẹp, gương mặt thanh tú thánh thiện cùng cách ăn mặc giản dị đoan trang, nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ cô ấy lại là kẻ đi cướp chồng người khác. Tôi không ngại ngần khi đi thẳng vào vấn đề yêu cầu cô ta chấm dứt ngay với chồng tôi. Trái lại, cô ta thừa nhận dù không hề yêu thương gì chồng tôi nhưng cương quyết hiện tại không thể chấm dứt ngay với chồng tôi được, mà xin thêm 6 tháng nữa.

“Cô là đồ gãi đĩ già mồm, cô định bòn rút của nhà tôi thêm bao nhiêu nữa? ...”. Tôi không tiếc lời mạt sát cô ta. Cô ấy im lặng nghe hết những lời chửi rủa tôi nói rồi buông ra câu nói: “ Vâng, tôi là con đĩ!”

Nói rồi, cô ấy không ngại ngần vạch những vết cắn bật máu, những vết bầm tím, tụ máu chằng chịt trên thân thể cho tôi xem. Dấu vết những cuộc bạo dâm của chồng tôi. “Tôi biết tôi chẳng có tư cách gì để nói chuyện với chị, nhưng tôi xin chị, con tôi bị ung thư máu. Anh ấy đã hứa cho tôi tiền để đưa con tôi sang Singapore ghép tủy, chỉ 6 tháng nữa thôi khi con tôi khỏi bệnh, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ để chồng chị hay chị nhìn thấy tôi nữa. Dù chị làm gì tôi cũng được, nhưng xin chị cho con tôi có cơ hội được sống tiếp…”. Cô ta nói rồi ôm mặt khóc nức nở…

Tôi cứng họng, chẳng biết nói sao với cô ấy cả. Tôi cũng là 1 người mẹ, tôi cũng suýt mất mạng khi sinh đứa con đầu lòng, và cũng vì căn bệnh của mình nên đã 2 lần tôi phải từ bỏ những đứa con khi chúng mới hình thành. Cái cảm giác đau đớn khi mất con vẫn tái tê, hiện hữu trong lòng tôi. Tôi cũng không có tiền để cho cô ấy, căn bệnh tim khiến tôi phải nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh từ khi sinh con. Cô ấy vì con mà làm tất cả, chấp nhận tất cả. Bỗng chốc tôi cảm giác như mình là kẻ tội đồ đang rắp tâm tước đi cơ hội sống của 1 đứa trẻ. Vậy tôi phải làm sao đây?

T. Lâm