Bố chồng chăm con dâu liệt giường và câu chuyện xúc động phía sau

Huyền Anh

(Dân trí) - Ngày tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất giàu có, chẳng bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền. Tôi có quần áo đẹp để mặc, bố mẹ không để tôi thiếu thốn thứ gì.

Nhưng rồi bố tôi mắc một căn bệnh lạ khi tôi mới 8 tuổi. Thời gian đó, mẹ đã dốc toàn bộ tiền trong nhà để chữa bệnh cho bố. Mẹ còn vay mượn rất nhiều tiền của hàng xóm, họ hàng, bạn bè, vậy mà cuối cùng vẫn không cứu được bố.

Vì bố bị bệnh nên gia đình chúng tôi trở nên nghèo khó rất nhanh. Chúng tôi mất đi trụ cột và mất cả dòng tiền tạo ra nguồn thu nhập. Cả nhà sống chật vật. Khi đó, nhiều người bảo mẹ tôi nên tái hôn, nhưng vì ông bà nội đã già yếu, mẹ không nỡ. Mẹ ở vậy để thay bố lo cho ông bà. Khi đó, mẹ tôi còn rất trẻ.

Mẹ phải làm ba bốn công việc một ngày để trả nợ cho nhanh, vất vả lắm. Mẹ còn phải nuôi chúng tôi ăn học. Về sau tôi cùng người trong làng đi nơi khác làm ăn. Có lương tôi đều không dám tiêu, chỉ gửi về cho mẹ trả nợ. Tôi đi làm được vài năm cũng đến tuổi lập gia đình.

Ở quê tôi, con gái sau 25 tuổi mà chưa kết hôn thì sẽ khó lấy chồng lắm. Lúc đó có một bà mối đến nhà tôi hỏi han. Bà ấy có giới thiệu vài mối, nhưng biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi, họ đều thẳng thừng từ chối.

Sau đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi 4 tuổi, hoàn cảnh giống gia đình tôi. Anh không có mẹ, bà ấy đã bỏ hai bố con đi từ sớm vì không chịu được cảnh nghèo. Bố chồng tôi sống không dễ dàng. Ông vừa là cha, vừa là mẹ. Hơn mười năm ông vất vả nuôi chồng tôi khôn lớn, giờ cũng đến ngày con trai lập gia đình.

Tôi lấy chồng, tuy không sính lễ cao sang nhưng rất hạnh phúc. Chỉ cần chồng tôi tốt với vợ, chúng tôi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và bắt đầu gia đình trọn vẹn. Sau tất cả, ước mơ lớn nhất của cả hai chúng tôi từ khi còn nhỏ là có một mái ấm trọn vẹn.

Tôi lấy chồng, mẹ tôi vẫn sống ở quê nhà. Mẹ cho tôi ít tiền làm của hồi môn. Cộng với tiền tiết kiệm từ công việc bán thời gian của vợ chồng tôi và vay thêm, chúng tôi đã mua một chiếc xe tải lớn để chạy thuê. Chạy xe tải tuy vất vả nhưng thu nhập cao hơn. Vợ chồng tôi định khi nào kiếm đủ sẽ mua nhà rộng hơn đưa bố chồng đến sống cùng. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Một lần chạy xe đường dài, do chủ hàng vội, 2 ngày liền chồng tôi chạy xe không được nghỉ ngơi. Đến đêm thứ ba, khi trời mưa to, tầm nhìn rất mờ lại đi đường núi quanh co, xe của vợ chồng tôi đã bị lật do phanh gấp. Chiếc xe lăn thẳng xuống núi. Vợ chồng tôi bất tỉnh tại chỗ.

Tôi tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường bệnh viện, mất cảm giác ở chân. Bác sĩ nói tôi sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa, phải dành phần đời còn lại của mình trên giường.

Tôi không thể chấp nhận thực tế này. Còn chồng tôi đâu? Tôi không thấy anh ấy ở đây kể từ lúc tôi tỉnh lại. Lẽ ra thì anh ấy phải ở đây rồi chứ. Tôi gặng hỏi mãi bố chồng mới đau khổ nói, chồng tôi bị thương rất nặng, anh đã không qua khỏi trên đường về bệnh viện.

Ông trời quá bất công, tại sao lại bắt chồng tôi đi! Bố chồng tôi cả đời vất vả nuôi con, giờ anh ấy vừa lấy vợ, chúng tôi còn chưa kịp có con, sao đành để ông phải chịu cú sốc mất con như vậy!

Sau khi tôi xuất viện, bố chồng đưa tôi về nhà. Gia đình trọn vẹn của tôi giờ chỉ còn tôi và bố chồng, tôi nằm liệt giường không thể tự chăm sóc bản thân. Trách nhiệm nặng nề trong việc chăm sóc tôi chỉ có thể đổ lên vai bố. Ông ban ngày đi làm, tối về giặt giũ, cơm nước, chăm sóc cho tôi. Mẹ tôi rất đau khổ từ ngày con gái ngoan của bà đột nhiên bị liệt. Tai họa này là một đòn nặng nề giáng vào mẹ tôi nên sức khỏe của bà cũng ngày càng sa sút.

Cứ như vậy, 6 năm lại trôi qua. Bố chồng tôi ngày một già đi. Tôi lo đến lúc thân thể bố không chịu nổi những cực nhọc nữa. Tôi không thể cứ làm khổ ông mãi thế này được. Nghĩ về điều đó, một lần, tôi nói với ông: "Bố đã chăm sóc con nhiều năm như vậy, con đã thấy tất cả những gì bố làm cho con. Nhưng bố đang già đi rồi. Bố hãy tìm một người để kết hôn, kề cận sớm hôm lúc tuổi già".

Bố chồng tôi rất ngạc nhiên, ông nói: "Nhìn cảnh nhà mình xem, ai mà bằng lòng lấy bố, chăm sóc bố, lại chăm sóc cả con đang liệt giường. Bố mà lấy vợ, người ta sẽ đuổi con ra khỏi nhà, sao bố nỡ làm như vậy".

Tôi nghe xong liền nói: "Bố giờ đã xem con như con gái ruột, con cũng phải nghĩ đến cuộc sống sau này của bố. Sao bố không lấy mẹ con? Mẹ con sống một mình cũng lâu rồi. Nếu bố mẹ kết hôn, sau này chúng ta sống cùng một nhà, có thể cùng chăm sóc nhau, con cũng yên tâm".

Bố chồng tôi bảo chuyện này quá đột ngột, ông cần suy nghĩ kỹ. Bạn có nghĩ rằng yêu cầu của tôi với bố là quá nhiều không? Liệu bố có đồng ý không? Chúng tôi sống như vậy liệu có bị người đời đàm tiếu? Mà thật ra tôi cũng không lo sợ ai đàm tiếu, tôi chỉ sợ năm tháng sau này của bố chồng tôi, mẹ tôi trở nên cô độc, khó khăn...