Biết con rể dây dưa tình cũ, bố vợ chỉ nói vài câu đã khiến tôi hối hận

(Dân trí) - Sau hôm gặp lại, tôi và Nhi trò chuyện ngày một nhiều hơn. Và rồi, những tin nhắn ấy bị vợ tôi đọc được. Dù tôi chưa từng kể, bằng cách nào đó, cô ấy vẫn biết đó là người yêu cũ của tôi.

Hai tháng trước, tôi tình cờ gặp lại Nhi - người con gái đã đi cùng tôi một đoạn đời tuổi trẻ. Chúng tôi từng yêu nhau, mối tình đầu si mê và thơ mộng. Sau đó, chỉ vì một chút ghen tuông mà cô ấy đã dứt khoát rời xa tôi mãi mãi. Cô ấy nói không chấp nhận thói ghen tuông vô lý của tôi.

Thực ra, ở vào vị trí một người đàn ông mà nói, bắt gặp người con gái mình yêu ngồi sau xe người khác, ôm eo người khác nói cười, không ghen mới là lạ. Trước tình huống đó, ai còn đủ bình tĩnh mà hỏi han cho rõ. Cô ấy thấy tôi giận cũng không thèm giải thích, bảo rằng không tin tưởng thì giải thích cũng chẳng để làm gì.

Sau khi chia tay, tôi phải mất một thời gian khá dài mới nguôi ngoai. Rồi tôi gặp vợ tôi bây giờ. Vợ tôi không xinh đẹp, cũng không kiêu kỳ như người cũ. Cô ấy hiền lành, tính tình dễ chịu, dễ chiều, trái ngược hoàn toàn với Nhi.

Mấy lần tôi đưa em đi chơi, bạn bè tôi đều nói, yêu thì thích con gái đẹp nhưng lấy vợ thì tuýp phụ nữ như em là phù hợp nhất.

Bố mẹ tôi cũng ủng hộ mối lương duyên này. Họ đã từng gặp Nhi, chê cô ấy tính tình đỏng đảnh, tiểu thư. Sau khi gặp vợ tôi thì lại ủng hộ, giục cưới như thể sợ nếu chần chừ cô ấy sẽ rời đi mất.

Biết con rể dây dưa tình cũ, bố vợ chỉ nói vài câu đã khiến tôi hối hận - 1
Bố vợ chỉ nói nhẹ nhàng cũng khiến tôi hiểu rõ mọi chuyện (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi và vợ đã cưới nhau như thế, không phải bằng tình yêu ồn ào, mạnh mẽ mà là cả hai thấy đối phương phù hợp, có thể cùng nhau đi được đường dài.

9 năm sống chung, chúng tôi có 2 cậu con trai, kinh tế ổn định. Ở vị trí làm vợ, làm mẹ hay làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn. Bố mẹ tôi chưa từng phàn nàn về con dâu bất cứ điều gì, và tôi cũng vậy. Cuộc sống cứ thế, bình yên mà trôi đi.

Hôm đó, tôi gặp lại Nhi khi đang giúp vợ đẩy xe đồ trong siêu thị. Nhi nhận ra tôi trước và cất tiếng gọi. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có ánh mắt là khác trước, có vẻ mệt mỏi và buồn hơn.

Gặp lại sau nhiều năm, cả hai đều cảm thấy ngượng nghịu, chỉ hỏi thăm những câu khách sáo. Rồi Nhi hỏi: “Anh vẫn dùng số điện thoại cũ phải không?”. Tôi gật đầu rồi chào Nhi vì đã thấy dáng vợ mình đang tiến lại.

Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng cũng khiến lòng tôi có chút xáo trộn. Sau khi quyết định chia tay, tôi và cô ấy không hề liên lạc dù vẫn ở trong thành phố. Chúng tôi còn xóa luôn số diện thoại, hủy kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội. Ai cũng có cái tôi cao ngất trời nên đã đoạn tuyệt nhau như muốn xóa đi một cuộc tình không để lại dấu vết.

Quá khứ tưởng đã yên ngủ bỗng thức dậy vào một buổi chiều. Tối đó, khi trong đầu tôi đang vẩn vơ vài suy tư thì nhận được lời mời kết bạn từ Zalo, sau đó là tin nhắn của Nhi: “Lúc nào anh có thời gian, anh em mình cà phê một chút nhé. Lâu quá rồi không gặp nhau, em có vài chuyện muốn nói”.

Tôi đã nghĩ, giữa chúng tôi, ngoài những kỷ niệm đã lùi xa thì còn có gì để nói. Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn nhắn cho Nhi một cuộc hẹn.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê cũ. Nhiều năm trôi đi, quán đã thay đổi nhiều, đổi cả chủ. Tôi và Nhi cũng không còn là chàng trai cô gái trẻ yêu đương khi xưa. Tôi đã là một người đàn ông gần 40 tuổi, làm bố của 2 cậu con trai đang tuổi lớn. Còn Nhi…

“Em ly hôn rồi”, Nhi nói, khiến tôi sững lại vì giật mình. Cô ấy kể rằng, cuộc hôn nhân của họ không có tiếng nói chung. Chồng cô ấy làm ra tiền nhưng ăn chơi. Anh ta là người đàn ông của xã hội, không phải của gia đình. Hơn 1 năm trước, Nhi phát hiện chồng ngoại tình và dứt khoát ly hôn, 2ai đứa con chia đôi, cô ấy nuôi con gái nhỏ.

Tôi nhìn Nhi, bảo rằng “em vẫn mạnh mẽ và dứt khoát như xưa vậy”. Nhi cười: “Khi xưa là do em nông nổi, vội vàng. Đáng lẽ khi đó em nên giải thích cho anh hiểu, rằng đó là anh họ của em từ trong Nam ra chơi. Em cũng không ngờ, em chỉ dọa chia tay, anh lại chia tay thật. Lúc đó, cái tôi trong em cũng cao quá. Sau này, em đã rất hối hận nhưng lại biết anh đã yêu người khác rồi”.

Hóa ra là vậy. Hóa ra chuyện năm xưa chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng cô ấy đã không giải thích, lại còn dọa chia tay. Tôi khi đó cũng còn trẻ, cũng nông nổi như cô ấy thôi, chẳng trách ai được. Giá như, cô ấy chịu giải thích, còn tôi biết lắng nghe, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Sau biến cố hôn nhân, tính Nhi có vẻ trầm hơn, dịu hơn, khác hẳn ngày còn trẻ. Vài lần, ngắm những bức hình cô ấy đăng trên trang cá nhân, những kỷ niệm khi xưa bỗng chốc hiện về như một thước phim quay chậm. Chúng tôi đã từng có những tháng ngày yêu nhau như thế, tươi đẹp và si mê.

Sau hôm gặp lại, chúng tôi trò chuyện ngày một nhiều hơn, vài tin nhắn quan tâm nhau cũng có. Và rồi, nhưng tin nhắn ấy bị vợ tôi đọc được. Dù chưa từng hỏi về quá khứ, bằng cách nào đó, cô ấy vẫn biết đó là người yêu cũ của tôi.

Dù chỉ là những tin nhắn không có gì quá đáng, vợ vẫn khó chịu, nổi nóng với tôi. Cô ấy không tin tất cả chỉ có thế, còn suy diễn rằng tôi và người cũ biết đâu còn lén lút hẹn hò rồi làm những chuyện tồi tệ khác.

Bây giờ lại đến lượt tôi nổi nóng. Tôi hỏi vợ: “Trong suy nghĩ của em, anh là một người chồng tệ như vậy sao?”. Cô ấy một mực khăng khăng “tình cũ không rủ cũng tới, cứ dây đưa, sớm muộn gì cũng sinh chuyện”.

Chúng tôi cãi nhau. Cô ấy mặc kệ 3 bố con tự chăm nhau, bỏ về nhà ngoại. Gần 10 năm hôn nhân, lần đầu tiên tôi thấy vợ mình cư xử như vậy. Tôi cũng thấy mình không sai nên mặc kệ cô ấy, tự đi thì tự về.

Nhưng chỉ tối hôm sau, bố vợ gọi điện hẹn gặp tôi. Vừa thấy tôi, bố vợ đã nói: “Bố không bênh con gái, cũng không nói con sai. Nhưng làm đàn ông nên biết cái gì nặng nhẹ. Nếu buộc phải chọn giữa vợ con và tình bạn với người cũ, con sẽ chọn cái gì? Một mối quan hệ có cũng được, không có cũng chẳng sao thì có đáng để con làm vợ buồn, làm mình mệt mỏi, làm gia đình lục đục hay không?

Vợ con rất hiền, rất hiểu chuyện, nhưng nó cũng có giới hạn và nguyên tắc riêng của nó. Ai cũng có những phút xao lòng. Trong hôn nhân, nếu mình không tự đặt ra hàng rào bảo vệ, người ngoài sẽ đặt chân vào lúc nào không biết được đâu. Trước khi để vợ giữ con, tự con nên biết giữ mình trước”.

Tính bố vợ tôi ít nói, rất hiền. Làm con rể của ông 10 năm, đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với tôi nghiêm khắc như vậy. Nhưng bố vợ nói không sai. Chuyện không xảy ra, không có nghĩa là không xảy ra. Đời này không thiếu những bài học nhãn tiền đã thấy.

Tôi nói với bố vợ: “Con xin lỗi đã để bố phiền lòng. Con hiểu rồi. Bây giờ con sang nhà đón vợ con về. Không có cô ấy, mấy bố con nháo nhác như gà con lạc mẹ cả”. Nghe tôi nói, bố vợ cười, tôi cũng cười.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.