Biết con dâu muốn ly hôn, mẹ chồng tìm đến nói mấy câu khiến tôi do dự

Giang Hà

(Dân trí) - Mới sáng sớm, tôi đã thấy một người đàn bà đứng co ro ở cửa. Mẹ chồng tôi từ quê lên. Bà đến từ sớm nhưng không gọi cửa vì sợ con dâu mất giấc ngủ ngon.

Ngày tình cờ đọc được tin nhắn chồng gửi cho một đồng nghiệp nữ, tim tôi như vỡ vụn. Những lời quan tâm ấy, những lời ngọt ngào ấy lâu rồi tôi không được nghe. Cuộc sống vợ chồng với nhiều bận bịu và lắm nỗi lo toan khiến cả hai gần như không còn thời gian lẫn tâm tư để dành cho nhau những lời dịu ngọt.

Tôi và chồng cưới nhau từ một tình yêu bền bỉ. Hai người đều gần như là mối tình đầu của nhau, nếu không tính những rung động trong sáng, thơ ngây thuở học trò. Tôi đã luôn tự hào về tình yêu, cuộc hôn nhân của mình. Người đàn ông đã vì yêu tôi mà quỳ xuống dưới chân bố tôi xin được kết hôn chỉ vì ông không muốn gả con gái cho chàng trai trắng tay, lại xa xôi cách trở.

Suốt 7 năm qua, dù ở cương vị làm chồng hay làm cha, anh đều rất tốt. Vậy nên với những câu chuyện ngoại tình nhan nhản trên mạng, hay đôi lần đối diện với nỗi đau bị chồng phản bội của đồng nghiệp hay bạn bè, tôi cũng không mấy lo lắng.

Bởi tôi luôn có một niềm tin, chồng mình có thể không giàu có, không đẹp trai nhưng nhất định là người chung thủy. Để rồi niềm tin càng lớn, nỗi tuyệt vọng lại càng sâu.

Biết con dâu muốn ly hôn, mẹ chồng tìm đến nói mấy câu khiến tôi do dự - 1

Cuộc ghé thăm ngắn ngủi của mẹ chồng khiến nỗi đau trong lòng tôi dịu lại (Ảnh minh họa: TD).

Anh nhận sai, nhưng lại nói mối quan hệ chỉ mới bắt đầu và hai người chưa vượt quá giới hạn. Nỗi đau quá bất ngờ khiến tôi như câm lặng. Thật sự, tôi không biết mình nên nói gì với anh cho thỏa nỗi giận trong lòng.

Anh quỳ xuống xin tha thứ, thề thốt, hứa hẹn đủ điều. Đây là lần thứ hai anh quỳ trước mặt tôi. Một lần là cầu hôn khiến tôi hạnh phúc vỡ òa và lần này cũng hành động đó nhưng khiến tôi đau đớn.

Tôi yêu chồng, tình yêu lớn đến nỗi không còn chỗ cho sự bao dung. Việc anh từng dành tâm trí, tình cảm và có thể là cả thân xác của mình cho người đàn bà khác khiến tôi không thể chấp nhận. Anh xin tôi hãy vì hai con nhỏ. Nhưng lúc này, tôi thật sự không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài nỗi đau của chính mình. Tôi muốn ly hôn.

Thấy tôi quyết liệt, anh nói sẽ sang phòng trọ em trai ở ít ngày, hy vọng khi không nhìn thấy mặt anh, tôi có thể tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo trước khi quyết định bất cứ điều gì. Việc anh rời đi đúng là khiến tôi có chút nhẹ nhõm trong lòng.

Một buổi sáng cuối năm, trời mùa đông rất lạnh. Mới sáng sớm, tôi đã thấy một người đàn bà đứng co ro ở cửa. Mẹ chồng tôi từ quê lên. Bà đã bắt chuyến xe sớm nhất trong ngày, tới nơi không dám gọi cửa vì sợ con dâu mất giấc ngủ ngon.

Tôi mời mẹ vào nhà, thấy cảm động khi nhìn làn môi bà run rẩy, tái đi vì giá rét. Sau khi uống cốc nước ấm, bà hỏi tôi hôm nay có thể nghỉ làm một buổi không? Bà lặn lội từ quê lên vì có quá nhiều điều muốn nói.

Rồi mẹ chồng nhìn tôi, miệng luôn nói lời xin lỗi: "Cả đời giáo viên của mẹ từng dạy dỗ bao trò nên người. Vậy mà mẹ lại không thể dạy con trai mình, dù thế nào cũng đừng làm tổn thương người khác, nhất là người phụ nữ của mình. Mẹ không bênh chồng con, mẹ cũng rất đau lòng".

Bà hy vọng tôi có thể mở lòng độ lượng, bao dung, nghĩ về tình cảm vợ chồng nhiều năm qua, nghĩ về những ngày tháng ấm êm, hạnh phúc từng mà cho cả hai thêm một cơ hội.

Mẹ nói, tôi còn trẻ, nếu ly hôn cũng không thể sống độc thân đến hết đời. Liệu tôi có chắc người đàn ông sau này sẽ tốt hơn chồng tôi hiện tại? Chưa nói đến việc không ai thương con hơn bố mẹ đẻ. Nếu mình may mắn gặp được tình yêu mới, liệu con mình có thực sự hạnh phúc hay không?

Mẹ kể, anh họ của chồng cũng từng dại dột ngoại tình, nhờ vợ bao dung mà nay cả hai đã có gia đình êm ấm. Anh ấy luôn biết ơn vợ mình, tu chí làm ăn. Nhìn vào, không ai nghĩ họ từng suýt dắt nhau ra tòa. Để tha thứ cho một người, ngoài sự bao dung, đôi khi ta cần có lòng dũng cảm. Có cuộc hôn nhân nào mà không từng đi qua những bão giông.

Mẹ chồng tôi chỉ lên có một buổi, ăn cùng tôi một bữa cơm rồi vội vã về vì ông nội đang ốm. Bà thậm chí không thông báo, cũng không gặp chồng tôi. Bà sợ gặp rồi không kìm nổi giận dữ mà mắng nhiếc con, bởi rõ con trai mình cũng đang ngổn ngang lắm nỗi.

Trước khi chia tay, mẹ chồng ôm tôi, nhắc lại lời xin lỗi: "Dù mẹ chưa từng trải qua nỗi đau này, mẹ tin mẹ hiểu sự đau đớn của con. Làm mẹ, mẹ chỉ mong các con hạnh phúc sum vầy. Còn đoạn đường sau này, cùng nhau bước tiếp hay dừng lại vẫn là do con quyết định".

Mẹ chồng về rồi, tôi thẫn thờ suốt cả ngày hôm đó. Hình ảnh người phụ nữ trung niên tay xách chiếc túi nhỏ bước lên chuyến xe khách chiều cứ đọng mãi trong tâm trí tôi. Nhìn ánh mắt bà sâu hoắm, thâm quầng, chắc hẳn vì nhiều đêm mất ngủ.

Từ ngày về làm dâu, vì sống xa nhau, thỉnh thoảng chỉ ghé thăm nhà vào dịp lễ Tết hay con nghỉ hè nên mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không thân thiết nhưng cũng không có xích mích gì.

Chuyện chồng tôi ngoại tình cũng là chồng tôi nói với bà chứ tôi không nói. Bởi tôi vốn nghĩ, dù có chuyện gì đi nữa, mẹ nào cũng bênh con. Nhưng nay mẹ chồng lên thăm, rút ruột trải lòng mình, tôi cảm nhận bà cũng thương tôi và giận con trai mình lắm.

Những lời mẹ chồng nói không phải không có lý. Có lẽ tôi cần thêm chút thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện. Chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu trở ngại cả về khoảng cách địa lý và sự phản đối từ gia đình mới đến được với nhau. Tôi muốn thử cố gắng một lần nữa trong việc hàn gắn và sửa chữa hôn nhân trước khi quyết định buông bỏ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.