Bí mật lừa dối của vợ ở trời tây trong thời gian du học
(Dân trí) - Câu chuyện do một bạn đọc gửi tới chuyên mục, kể về cuộc tình của mình với cô gái anh đã hết lòng yêu thương, lo cho đi du học nhưng cuối cùng anh lại bị cắm sừng, bị cô quay lại gọi là "kẻ thứ ba".
Cuộc hôn nhân giữa anh và cô gái kết thúc mà anh chưa từng biết lý do tại sao. Chàng trai cho rằng, mỗi người trong chúng ta chỉ quản lý và biết rõ được lý do từ hành xử của bản thân, còn thật khó đo lòng người đối diện. Chuyện của anh là quá khứ cách đây đã nhiều năm:
"Tôi và em quen rồi chính thức yêu nhau được hơn 3 năm mới đi đến quyết định làm đám cưới. Trong khoảng thời gian quen nhau, một năm 365 ngày thì 365 ngày gặp nhau (trừ những ngày tôi đi công tác tỉnh) vì em muốn vậy. Nếu ngày nào bận quá em cũng phải chạy qua nhà tôi chỉ để gặp và ôm nhau rồi nói câu tạm biệt trong vòng 1-2 phút mà thôi.
Tôi đi công tác nước ngoài cũng cho em đi theo, 2 đứa đi du lịch bụi từ nam tới bắc, vòng vèo các nước Đông Nam Á, các điểm nổi tiếng đều cùng nhau đi qua. Kỷ niệm nhiều vô kể.
Em có ước mơ được du học, cưới nhau xong, tôi ủng hộ và hỗ trợ em điều đó. Trong khi cả 2 gia đình phản đối, tôi là người duy nhất ủng hộ. Từ việc tìm trường ra sao, liên hệ với giáo viên thế nào, làm hồ sơ để đi học, làm bảo lãnh, đến lo tiền học lúc ban đầu cho tới khi em đi được.
Ngày ra sân bay, em còn khóc lóc đòi tôi phải đi cùng. Đúng hẹn với em, 6 tháng tôi sang thăm em, 2 đứa vẫn vui vẻ, lại cùng nhau đi du lịch Châu Âu. Tuy nhiên, đó có lẽ cũng là những kỷ niệm cuối cùng cho chuyến hành trình về cuộc sống gia đình của chúng tôi.
Thực ra lúc lo cho em đi, tôi đang mắc một khoản nợ lớn do tính toán sai trong kinh doanh, em cũng biết điều này. Nhưng tôi vẫn để tiền lo cho em đi học thay vì dùng trả nợ, vì thực tế khoản đó cũng là nhỏ so với khoản nợ của tôi. Tôi muốn tập trung cho em đi, và trong thời gian đó sẽ xử lý ổn thỏa để khi em về cả 2 đứa không phải lo gì mà chỉ xây dựng tương lai thôi.
Tôi làm 3 công việc cùng một lúc, sáng 5h dậy chăm thú cưng của em, rồi làm việc cá nhân, rồi đi làm đến 8h tối về, xong thủ tục buổi tối thì sang nhà bố mẹ vợ thăm hỏi (lúc em chưa đi, tôi thường ít sang, nhưng khi em đi, tôi sang hàng ngày vì nghĩ thay em hỏi han bố mẹ em). 9h tối về lại cho thú cưng của em ra đường chơi đến 10h về nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như vậy.
Công việc tôi bận rộn, nhưng cuộc nói chuyện với em hạn chế dần, do lệch múi giờ rồi lệch giờ làm việc và giờ học của em. Sau một vài lần hẹn nhau để nói chuyện mà không khớp, 2 đứa bắt đầu giận nhau (tại sao tôi nói là 2 đứa, vì về phía tôi, tôi giận vì đợi hoài mà không được, còn về phía em, sau này em nói em giận vì tôi không hiểu cho em học hành vất vả thế nào).
Và đó là định mệnh, em có người khác, em lơ tôi còn tôi thì thời gian và công việc mệt mỏi nên cũng mặc kệ luôn. Chỉ duy trì đúng công việc hàng ngày của mình cũng như trách nhiệm với gia đình vợ. Em đăng lên facebook hình ảnh này nọ với bạn là con trai mà theo cách nhận định của cả gia đình 2 bên là không được, vì dù sao em đã là người có gia đình.
Với tôi thì tôi lại nghĩ không có gì vì tôi cũng có chút tính cách thoáng do có thời gian dài sống và làm việc ở Châu Âu. Cứ thế 6 tháng trôi qua, ngày em tốt nghiệp, bố mẹ em bắt tôi qua đón em, một phần cũng muốn 2 đứa gặp nhau rồi đi du lịch và hàn gắn lại tình cảm do nghĩ chỉ là giận dỗi vu vơ. Nhưng đó cũng là quyết định sai lầm, nếu tôi không đi có lẽ sẽ có cơ hội hàn gắn hơn (tôi nghĩ vậy).
Tôi sang đón em, 2 đứa vẫn không nói gì, khách sáo như 2 người dưng. Mấy ngày đầu ở thành phố chính, tôi không ngủ được do đổi giờ, tôi lọ mọ vào điện thoại của em. (Điện thoại IP7 thời em đi là cái mới nhất, tôi mua vì em thích chụp hình như bao người con gái trẻ thời đó, và tôi mua nó cho em theo dạng trả góp bằng thẻ, do không có đủ tiền).
Quá nhiều sự thật làm tôi đau đớn tột đỉnh. Em ngủ với một bạn cùng lớp, em tâm sự với bạn thân của em rằng tôi là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của 2 người, em kể với bạn thân của em một mớ điều giả dối về tôi.
Những ngày sau, em biết tôi đã xem và biết hết, nhưng em không nói gì coi như tôi chấp nhận. Về đến thành phố nơi em sống, em không cho tôi về nhà trọ của em mà mượn một căn trong ký túc (bạn của em đi du lịch) cho tôi ở. Em bỏ đói tôi một ngày liền và còn nói giọng rất đáng thương "giờ tối rồi, chả nhẽ anh muốn em ra đường giờ này sao?". Tôi sẽ không bao giờ quên câu nói giả dối đó của em.
Lúc đó là mùa đông, tuyết dày và rất lạnh nên tôi nghĩ cũng tội em nên chấp nhận vậy. Đến chiều hôm sau, vẫn không thấy em sang, tôi mới lần tìm địa chỉ (tôi có địa chỉ của em vì tôi là người làm thủ tục học và thuê nhà ban đầu cho em) sang xem em thế nào thì bạn ở đó nói "chị tối qua về thay đồ rồi đi sang nhà bạn ngủ" (tôi đoán là nhà bạn trai kia).
Tôi quay lại phòng ngồi viết email cho người mà tôi nghĩ là tình địch với câu mắng nhiếc thậm tệ về việc giật vợ người khác dù quen biết cả 2 vợ chồng (cậu này là người hỗ trợ tôi liên hệ làm thủ tục cho em lúc ban đầu).
Chắc chuyện này rùm beng, nên em ở đâu nhảy ra nhắn tin đính chính là người khác chứ không phải anh ta. Và trong chuỗi tin đính chính, em còn gửi cả cho tôi (chụp màn hình chat để gửi) những đoạn chat em và cậu kia bàn luận về cuộc làm tình của 2 người thú vị như thế nào, rồi cậu kia tội nghiệp tôi ra sao.
Tôi gửi hết cho bố mẹ em và bảo tôi sẽ chấm dứt cho em, nói họ cứ bảo em yên tâm, không cần lôi nhiều thứ ra để đuổi tôi đâu. Sau buổi đó, tôi bắt máy bay đi luôn, không ở lại dự lễ tốt nghiệp, không đón em về Việt Nam như bố mẹ em mong muốn nữa.
Khi về Việt Nam, tôi thu gom và trả lại toàn bộ đồ đạc cùng mọi vật dụng của em. Và một buổi nói chuyện ngắn vài phút giữa em và tôi chóng vánh với câu của em "anh xem có tha thứ cho em hay không thì anh nói, để em bảo bố mẹ em, cho bố mẹ đỡ bắt em cứ phải xin lỗi anh hoài".
Tôi không trả lời em mà tự về làm giấy ly dị rồi đưa em ký. Bố em trước đó còn hứa sẽ lên nói chuyện với bố mẹ tôi để ít nhất có câu xin lỗi này nọ nhưng rồi mất tích. Duy nhất mẹ em là người lên nói chuyện với mẹ tôi, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gia đình tôi biết sự việc.
Mẹ em xin lỗi tôi. Tôi cũng chỉ trả lời do 2 đứa hết duyên, chứ không phải lỗi tại ai cả. Thực sự đến giờ, tôi vẫn không biết lý do thực sự là gì. Đã 5 năm qua, tôi không còn buồn quan tâm đến lý do nữa nhưng thực sự vẫn nhiều đêm gặp phải ác mộng về cuộc đời của mình" - A.T.
Một câu chuyện tình buồn kết thúc đầy cay đắng nhưng lại là may mắn cho chàng trai vì đã nhìn rõ sự giả dối của người con gái mình yêu. Bạn đọc cho rằng anh không nên trách cứ bản thân, việc anh sang đón vợ hay không thực ra sẽ không thay đổi được kết quả của sự việc. Cô ấy đã thay lòng, đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nên cảm ơn chuyến đi đã cho anh nhìn được mọi chuyện sớm hơn, để không tiếp tục bị sống trong lừa dối đến hết đời.
Quả báo dù đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, cô gái kia rồi sẽ phải trả giá cho cách sống không đàng hoàng của mình. Còn chàng trai, anh là một người đàn ông tốt, tài giỏi, có bản lĩnh và có tâm, rồi sẽ tìm được cô gái thực lòng yêu thương, sẵn lòng mang đến cho anh hạnh phúc.