Bi kịch người đàn bà duy trì hôn nhân chỉ để trả thù
(Dân trí) - "Đàn bà dù tỏ ra cứng rắn thì vốn dĩ vẫn yếu mềm, dù tỏ ra bất cần thì vẫn thèm khát yêu thương tới cháy lòng cháy dạ..."
Nếu có thể được khuyên chị một điều lúc này, em chỉ muốn nói rằng chị nên thương bản thân mình một chút. Trả thù dù là vì bất kì lý do gì đều không dẫn đến một kết cục tốt đẹp. Với riêng chị, duy trì một cuộc hôn nhân chỉ để trả thù đã giày nát quãng đời thanh xuân tươi trẻ nhất cuộc đời chị.
Em cũng giống chị, đã từng một thời si mê cuồng nộ vì yêu. Càng yêu nhiều thì khi phản bội lại càng đau, càng tin nhiều thì nỗi tuyệt vọng càng thê thảm. Em phát hiện chồng mình qua lại với người cũ khi con chưa tròn 5 tháng tuổi. Ở cái thời kì cuộc sống gia đình mới bắt đầu, hạnh phúc làm mẹ vừa kịp nở hoa mà em đã bao lần ôm con chìm trong nước mắt.
Lúc đó em yêu chồng, một mặt không muốn mất anh ấy, một mặt sợ con mình thiếu cha. Vậy nên em đã âm thầm chịu đựng với suy nghĩ rằng “anh ấy đã chọn mình chứ không phải cô ấy, nghĩa là anh ấy yêu mình”. Thế nhưng lí trí là một chuyện, trái tim nghĩ gì lại là chuyện khác. Mình có thể nhủ đừng làm việc này việc khác nhưng không thể bắt trái tim đừng đau.
Chồng em lúc đó không hề biết em đã đọc được những tin nhắn yêu thương hẹn hò của anh với người cũ. Anh vẫn tỏ ra yêu thương, nhưng em lại thấy nó vô cùng giả tạo. Anh ấy hình như không coi việc ngoại tình là điều gì đáng sợ, không hề có dấu hiệu dừng lại. Khi con trai tròn một tuổi, vào đêm sinh nhật của anh ấy, quà em tặng chồng được gói trong một hộp quà xinh xắn. Anh ấy đã sững sờ khi nhận ra rằng trong đó là lá đơn ly hôn. Em nói: “Đó là món quà tôi tặng anh và cả tặng cho tôi. Tặng anh sự tự do để đến với người tình cũ, tặng tôi sự tự do để có cơ hội gặp một người đàn ông tử tế hơn. Và hơn hết, là tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”.
Cuộc hôn nhân của em đã kết thúc như thế. Chỉ một năm thôi mà em vẫn luôn hối tiếc vì một năm ấy em đã dành cho một kẻ không xứng đáng. Một năm ấy đáng lẽ ra em có thể sống vui vẻ hơn. Nhưng thật may, em đã kết thúc nó. Còn chị, những hai mươi năm, thời gian ấy đủ để vò nát trái tim đàn bà của chị.
Chị ạ, chúng ta dù gì đi nữa cũng là đàn bà. Đàn bà dù tỏ ra cứng rắn thì vốn dĩ vẫn yếu mềm, dù tỏ ra bất cần thì vẫn thèm khát yêu thương tới cháy lòng cháy dạ. Suốt ngần ấy năm trời chị không được chồng yêu thương mà chị cũng chẳng yêu thương chồng. Suốt ngần ấy năm chị hi sinh tuổi trẻ của mình chỉ vì hai chữ “trả thù” mù quáng. Trả được thù rồi thì chị còn lại gì, ngoài một thân hình già cỗi và trái tim rách nát bởi những đớn đau.
Nếu chị sớm thổ lộ lòng mình với một ai đó, em tin rằng họ sẽ khuyên chị kết thúc mọi chuyện từ lâu lắm rồi, chứ không phải đợi đến lúc con gái chị đủ lớn để chỉ cho chị rằng chị đã sai. Nhưng sai thì sửa chị ạ, trừ cái chết là không thể sửa, còn mọi thứ đều sửa được.
Nếu chị muốn, hãy một lần thẳng thắn đối diện với chồng chị. Anh ấy, dù sao cũng là nguyên nhân chính gây nên bi kịch này. Và chị là người tiếp theo kéo dài bi kịch đó. Một lần trút bỏ hết những ấm ức khổ nhục của chị hai mươi năm qua rồi chấm dứt tất cả. Nếu chị không muốn thì chị có thể không nói. Nhưng nếu chị muốn kết thúc thì chị phải mở lời, đừng do dự nữa. Đừng lo cho chồng chị, anh ta cũng đã đến lúc phải chịu trách nhiệm với chính mình.
Bốn mươi tuổi có thể với một số người đã xong một cuộc đời, nhưng với một số người mới chỉ là một nửa. Không ai biết mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi nhưng chúng ta biết mình muốn gì mà, phải không chị. Con gái chị nói không sai đâu, chỉ có buông bỏ nỗi đau, buông bỏ nỗi hận thù thì trái tim mới yên bình được.
Phản hồi của độc giả Hoàng Hương
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!