1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Bắt gặp chồng ngoại tình, tôi không đau đớn bằng phát hiện điều này

PV

(Dân trí) - Tôi sững sờ khi nghe một đứa bé gọi chồng tôi bằng “bố”. Nhưng điều khiến tôi chấn động hơn cả là lúc nhìn thấy...

Tôi từng nghĩ, mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian. Tôi có một người chồng chu đáo, biết quan tâm, có công việc ổn định, có một tổ ấm nhỏ với đứa con đáng yêu, có những người bạn thân luôn kề cận mỗi khi tôi cần chia sẻ.

Tôi tự hào về điều đó đến mức mỗi lần lên mạng xã hội, tôi đều đăng những bức ảnh gia đình hạnh phúc, những bó hoa chồng tặng hay những bữa cơm do anh nấu.

Trong các buổi họp lớp, họp bạn, tôi là người nói nhiều nhất, kể chuyện chồng mình giặt đồ, chăm con, hay lén tặng quà vào ngày kỷ niệm cưới. Mọi người đều cười ngưỡng mộ, có người còn đùa: “Chồng cậu đúng chuẩn hình mẫu quốc dân”.

Tôi chỉ biết cười hạnh phúc, trong lòng ngập tràn tự hào. Tôi tin mình có tất cả. Cho đến một ngày, niềm tin ấy sụp đổ.

Hôm đó, tôi đưa con đi siêu thị. Khi đi ngang qua khu thực phẩm, tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, là chồng tôi. Anh đang đứng chọn trái cây, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ và một đứa bé tầm tuổi con tôi.

Bắt gặp chồng ngoại tình, tôi không đau đớn bằng phát hiện điều này - 1
Tôi như người khờ trong cuộc hôn nhân bi kịch của mình (Ảnh minh họa: TD).

Thoạt đầu, tôi nghĩ anh đi cùng đồng nghiệp. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi sững sờ khi nghe đứa bé gọi anh bằng “bố”. Cách anh cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho đứa nhỏ, cách nhìn anh dành cho người phụ nữ kia dịu dàng, thân thuộc khiến tim tôi như ngừng đập.

Tôi đứng nấp sau kệ hàng, không dám tin vào mắt mình.

Nhưng điều khiến tôi chấn động hơn cả là khi nhìn thấy cô bạn thân của tôi đi ngang qua, mỉm cười chào họ. Cô ấy còn dừng lại nói chuyện đôi câu với chồng tôi và người phụ nữ ấy.

3 người họ nói cười tự nhiên, như thể chẳng có gì sai. Không ai biết tôi đang đứng cách đó vài mét, tim như vỡ vụn.

Tối hôm đó, tôi lặng lẽ về nhà, giả vờ như không biết gì. Tôi âm thầm tìm hiểu và rồi từng lớp vỏ bọc bị bóc ra. Người phụ nữ ấy chính là người anh đã quen được vài năm, cùng lúc với quãng thời gian tôi mải mê khoe chồng trên Facebook.

Còn đứa bé kia đã 3 tuổi. Nghĩa là khi tôi đang ôm con mình vào lòng, anh cũng đang bế một đứa trẻ khác, gọi anh là bố. Tôi không khóc nổi, chỉ thấy mọi thứ xung quanh đổ sụp.

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng nhất không phải là chuyện anh ngoại tình. Mà là tất cả bạn bè thân của tôi đều biết, chỉ mỗi tôi là không. Có người từng bắt gặp anh đi cùng cô ta trong quán cà phê, có người vô tình nhìn thấy họ đưa đón nhau ở trường mẫu giáo, có người thậm chí còn đi du lịch chung nhóm mà “vợ bé” cũng đi theo.

Và họ chọn im lặng...

Tôi hỏi một người bạn thân nhất: “Tại sao cậu không nói cho tớ biết?”. Cô ấy cúi đầu: “Bọn tớ sợ nói ra lại khiến cậu đau khổ hơn. Thôi thì để cậu tự phát hiện, còn hơn là mang tội phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”.

Nghe đến đó, tôi chỉ biết cười cay đắng. Thì ra, cái gọi là “không muốn làm tổn thương” lại chính là cách tàn nhẫn nhất. Tôi cảm thấy bị phản bội, không chỉ bởi chồng, mà còn bởi cả những người bạn tôi từng xem như ruột thịt.

Tôi dọn ra khỏi nhà sau khi nói chuyện với anh. Anh im lặng, không níu kéo, chỉ bảo rằng: “Anh xin lỗi”. Tôi không biết anh xin lỗi vì điều gì? Vì phản bội tôi hay vì đã bị phát hiện?

Mẹ anh đến, khóc lóc, nói tôi nên nghĩ cho con, rằng đàn ông ai cũng có lúc sai lầm. Nhưng sai lầm nào lại đủ để có cả một đứa con riêng và để người vợ ngu ngốc như tôi sống trong niềm tin giả dối suốt mấy năm?

Tôi nộp đơn ly hôn. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi không thể sống với một người từng lừa dối tôi quá sâu sắc và trong một vòng tròn bạn bè, ai cũng biết mà không nói. Tôi mệt mỏi, kiệt quệ, không còn tin vào lòng tốt hay sự thật nào nữa.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lại những bức ảnh cũ, những bức hình tôi từng đăng với dòng chú thích “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”, tôi chỉ thấy xấu hổ. Xấu hổ vì mình đã quá tin, quá khoe, quá ảo tưởng về tình yêu và sự thủy chung.

Tôi đang tập sống lại từ đầu, dù chẳng biết bao giờ mới dám tin một ai khác. Hóa ra, đôi khi thứ làm người ta đau nhất không phải là người phản bội, mà là những người đã im lặng nhìn mình bị phản bội.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An