Bao giờ cho đến...
Hôm qua, em lên kế hoạch vợ chồng sẽ cùng dành dụm để đổi chiếc xe. Nghe xong, anh đồng tình: “Dành dụm chi, đợi thằng A. nó gửi nợ anh rồi mình đổi luôn”. Em nghe mà buồn man mác, bởi nếu dựa vào vòng xoay vay trả của anh, thì biết đến bao giờ…
Rồi mình cũng cưới nhau. Về ở chung, mỗi lần muốn sắm sửa vật dụng gì có giá trị hay gặp chuyện cần tiền, em hỏi, thể nào anh cũng: “Anh kẹt quá, đợi thằng X., thằng Y. bạn anh gửi trả”. Không phải em đợi không được cái ngày được hoàn nợ, càng không lo người ta khất nợ mãi, mà chỉ buồn vì những “dự án” mua sắm của hai vợ chồng lẽ ra đã có thể thực hiện, lại cứ phải trì hoãn. Em nhiều lần tự hỏi bao giờ cho đến ngày “dự án” mới hết treo?
Đàn bà vốn… ki bo, nhiều khi em khó chịu phản ứng, anh động viên: “Họ cần mình mà, mai mốt mình khó khăn người ta giúp lại”. Vì thế, vốn liếng của vợ chồng cứ phiêu dạt đâu đâu. Anh vốn tốt bụng, rộng rãi, hay giúp đỡ và thậm chí chung vai “gánh” hoàn cảnh của người khác. Chính vì vậy mà em quý mến rồi yêu anh, nhưng cũng vì đó mà bao phen em bực bội khiến vợ chồng hục hặc, anh mắng em “đàn bà hẹp dạ”. Như tháng trước, em gái em lập gia đình, vợ chồng mình đã để dành được một số tiền nho nhỏ, định cho em gái làm của hồi môn. Gần ngày cưới của em gái, anh hỏi mượn em vì anh Q. - bạn anh đang rất cần, hứa hẹn, thề thốt sẽ hoàn trả trước thời hạn. Vậy mà có chịu trả cho đúng hẹn đâu, khiến em gái em phải vắt chân lên cổ vay mượn. Cứ thế…
Em đã quá mệt mỏi vì cái tính ôm đồm của anh. Là vợ chồng, em không muốn lập quỹ đen dự phòng, càng không muốn anh “xấu tính” đi, nhưng sao anh không cố gắng tiết chế một chút, để em không còn phải thốt lên “bao giờ cho đến ngày… dám sinh con?”.
Theo Du Khiết
PNO