Bán “tình” trừ nợ

Ngọc, cái tên đẹp như vẻ đẹp bên ngoài của cô. Trắng trẻo, xinh xắn và là sinh viên của một trường ĐH danh tiếng tại Hà Nội, xung quanh Ngọc luôn có nhiều “vệ tinh”. Trong số ấy, cô đã chọn Hùng - người học cùng lớp, to cao, đẹp trai...

Hai người luôn quấn lấy nhau, trên lớp, ở nhà trọ, trên thư viện... gần như nơi nào có Ngọc là có Hùng. Chỉ vài tháng sau khi yêu hai người đã quyết định sống thử với nhau tại một căn nhà trọ cấp bốn ngoại thành.

 

Nhà trọ này chỉ có một mình ông chủ nhà và đôi tình nhân nên cũng chẳng sợ va chạm với ai. Cuộc sống của họ hằng ngày êm đềm trôi qua.

 

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, cái “chân chất” của Ngọc đã đổi thay. Đến lớp với tóc ép, môi son, quần áo hàng hiệu và điện thoại di động đời mới. Hùng cũng không kém, đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt. Vốn đã đẹp mã, nay hai người lại “thay da đổi thịt” thì lại càng lộng lẫy hơn.

 

Lý do đổi đời của hai người là Hùng trúng số “đỏ đen”. Vốn cũng chẳng ham lô đề gì, nhưng sau một vài lần bạn bè rủ rê, lại thường gặp may nên Hùng mê muội luôn. Thế là từ chục điểm lô mỗi ngày, Hùng đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. Tiền tiêu rủng rỉnh lại nhàn nhã. Hùng trở thành “con nghiện” lô đề.

 

Nhưng có ai đỏ mãi đâu khi dân gian vẫn còn truyền câu: “Chơi đề ra đê mà ở”. Sau một “dây” đen đủi Hùng càng sa vào nợ nần, túng quẫn. Ngọc ra sức can ngăn nhưng không thành. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của người yêu, Hùng lao vào cuộc thắng thua lô đề như thiêu thân. Và rồi tiền, điện thoại đời mới… tất cả đội nón ra đi khỏi căn nhà “sống thử” ấy.

 

Năm triệu, mười triệu, rồi hai mươi triệu đồng, cuốn sổ ghi nợ của ông chủ nhà ngày càng dày thêm với “lãi mẹ đẻ lãi con”. Cảnh sinh viên, lại đang gặp phải “dây đen” nên dần dần Hùng và Ngọc không còn cơ hội trả nợ. Chán nản Hùng lao vào rượu chè đàn đúm.

 

Thấy Hùng và Ngọc lâm vào hoàn cảnh khốn cùng ông chủ nhà cũng không nỡ đòi nợ. Có điều mỗi khi nhìn thấy Ngọc, cô gái trẻ đang phơi phới thanh xuân của ông chủ lại sôi lên. Ông ao ước một lần “nếm” cái trẻ trung của Ngọc cho thỏa, số nợ kia cũng chả đáng gì.

 

Thế là mỗi lần Hùng đi vắng, ông chủ nhà lại xuống phòng Ngọc nhắc khéo cái món nợ kia. Một lần thấy Ngọc ở tư thế hở hang do mặc áo hai dây và váy ngắn, không kìm chế được ông chủ nhà bèn bày tỏ: “Thôi cháu cứ cho chú rồi chú trừ nợ dần cho...”.

 

Tuy ngượng chín mặt với lời đề nghị bóng gió của ông chủ nhà, nhưng suy nghĩ lại, mình cũng chẳng còn trong trắng, mà số nợ cứ tăng lên sau mỗi “buổi bình minh”, mà cũng không thể để cho người yêu bê tha mãi như thế, một lần cũng chẳng sao, mà Hùng đâu có biết...

 

Suy nghĩ thế, hôm sau khi Hùng đi vắng như mọi ngày. Ngọc đã đồng ý trả nợ ông chủ nhà. Thế là hai người cùng nhau “hợp đồng trả nợ” trên giường. Sự thoả mãn tỏ rõ trên khuôn mặt ông chủ nhà. Cứ như thế được vài lần, số nợ của Hùng và Ngọc cũng chẳng còn là bao với sự phóng khoáng của ông chủ nhà.

 

Nhưng Ngọc đâm ra lại khoái cái sự “trả nợ” này, không được “trả nợ” là cô lại thấy thiếu thiếu như người nghiện thuốc. Nên mỗi lần Hùng đi vắng là Ngọc lại chủ động đi “trả nợ” cho ông chủ nhà.

 

Thấy đã lâu mà không thấy ông chủ đòi nợ, số nợ cũng ít đi. Sinh nghi, Hùng bắt đầu thấy người yêu có những biểu hiện khác lạ so với những ngày trước. Hùng quyết định tìm hiểu rõ nguyên nhân. Mấy hôm sau, Hùng rời nhà trọ như mọi khi, nhưng chỉ nửa tiếng sau anh quay lại. Đạp tung cánh cửa, Hùng thấy Ngọc vẫn đang trong tư thế “trả nợ”.

 

Hùng đã khóc, giọt nước mắt của người đàn ông lần đầu tiên là giọt nước mắt cay đắng tột cùng. Họ đã không còn nợ, nhưng họ mãi không thể trả nợ được tình yêu của mình. Không biết rồi đây tương lai tình yêu của hai người sẽ ra sao?

 

Theo Trần Xuân Trực

Tiền Phong