Ba lần bắt gặp bạn gái vào nhà nghỉ với người khác, tôi vẫn muốn kết hôn
(Dân trí) - Một lần, tôi vô tình thấy bạn gái bước ra từ một nhà nghỉ. Nhưng đó không phải là lần duy nhất mà còn 2 lần như vậy nữa. Lần nào em cũng ôm tôi khóc lóc, xin lỗi. Lần nào tôi cũng mềm lòng thứ tha.
Lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi, là lúc cô ấy đang bị đánh ghen ở cổng khu nhà trọ. Hôm ấy, tôi vừa tan ca buổi chiều về, thấy đông người túm tụm ở khu trọ mình ở. Cô ấy ngồi co ro giữa đường, đầu tóc rối bời, áo bị xé nát. Hai người phụ nữ, một người đánh, một người chửi, đám đông đứng xung quanh như xem một trò vui.
Tôi dựng xe, lao vào giữa đám đông, cởi áo khoác lên người cô ấy, còn mạnh miệng bảo rằng họ làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng, không rời đi tôi sẽ báo công an.
Đám người kia bỏ đi, đám đông cũng tản dần, chỉ còn vài người hiếu kỳ còn ở lại. Tôi dìu cô ấy về phòng, có vẻ như vừa bị đánh đau đến mức không lê bước nổi. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cô ấy như vậy, dù đã ở chung khu nhà trọ gần một tháng rồi.
Ở khu trọ, cô ấy không giao thiệp với ai, hàng ngày váy áo phấn son, đi sớm về muộn. Về tới nơi là cửa đóng then cài. Tôi nghe người ta xì xào cô ấy làm nghề không đàng hoàng, bán sắc nuôi thân.
Cô ấy đẹp thật. Đó là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp ngoài đời. Từ dáng vóc cho đến làn da, mái tóc, đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp. Cô ấy lí nhí cảm ơn tôi. Tôi cũng không biết nói gì, gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Mấy ngày sau đó, cô ấy không ra ngoài, có lẽ vì khuôn mặt có vài nét bầm tím. Vài lần tôi đi ngang qua, đúng lúc cô ấy mở cửa sổ, cô mỉm cười chào tôi, nụ cười đẹp đến mê người.

Một ngày cuối tuần, mọi người trong khu trọ đều về quê hoặc đi chơi. Tôi đang dọn dẹp lại phòng thì cô ấy đứng trước cửa: “Chuyện hôm trước, em cũng chưa biết cảm ơn anh thế nào. Cho phép trưa nay em mời anh ăn cơm nhé. Em sẽ nấu những món đặc sản quê em, mong anh không chê".
Miệng tôi thì nói không cần khách sáo đâu, nhưng trước lời mời quá nhiệt tình, tôi lại gật đầu đồng ý. Bữa cơm hôm đó, cô ấy nói rất nhiều chuyện, khác hẳn với vẻ trầm lặng lâu nay. Cô ấy kể về tuổi thơ ở quê và biến cố cuộc đời khi mẹ cô ấy mất rồi bố lấy vợ kế.
Cô ấy kể 16 tuổi đã bỏ học một mình lên phố mưu sinh, làm đủ thứ nghề miễn sao có tiền. Càng lớn, cô ấy càng xinh đẹp và có nhiều chàng trai để ý. Nhưng người ta chỉ yêu cô, lên giường với cô rồi bỏ đi khi biết gia đình cô phức tạp, học hành dang dở.
Sau vài cuộc tình đổ vỡ, cô ấy mất niềm tin vào đàn ông, cặp kè với họ vì tiền, không hi vọng gì tương lai cả.
Tôi khuyên cô ấy còn trẻ, đời còn dài, hãy kiếm một công việc chân chính để làm, rồi sẽ gặp một người đàn ông tốt. Cô ấy hỏi tôi: “Quá khứ của em như vậy, liệu còn người đàn ông nào đủ bao dung đón nhận không?”. Câu hỏi ấy, tôi không trả lời được. Chỉ biết rằng, tôi càng ngày càng thích cô ấy, thích đến điên cuồng, si mê.
Một lần, tôi mượn rượu tỏ tình, nói nếu cô ấy không chê tôi nghèo, tôi muốn cùng cô ấy vun đắp tương lai. Cô ấy lặng nhìn, ôm tôi và khóc.
Ngày tôi đưa em về quê giới thiệu, ai nấy đều ngỡ ngàng. Cô ấy đẹp như diễn viên, đi bên tôi quả thật không mấy cân xứng. Chính mẹ tôi còn ghé tai tôi nói nhỏ: “Chẳng phải những đứa con gái xinh đẹp như vậy chỉ lấy đại gia thôi sao. Sao con bé lại chọn con? Chọn vợ không cần phải xinh đẹp, mất công giữ”. Tôi bảo mẹ, tình yêu nó lạ vậy, đâu cần biết lý do vì sao.
Mẹ tôi đi xem tuổi, nói năm nay hết ngày đẹp rồi, đợi đầu năm sau mới cưới. Em nói như vậy cũng tốt, coi như thêm thời gian tìm hiểu nhau.
Vì em không thích người ta xì xào. Trước khi cưới, chúng tôi chuyển đến ở một khu trọ khác, nơi mọi người không biết em từng làm gì, từng bị đánh ghen. Chúng tôi xây tổ ấm của mình ở đó.
Tôi bảo em đi làm công nhân nhưng em nói không thích gò bó. Hơn nữa, các công ty tuyển người đều yêu cầu có bằng cấp 3. Em nói em muốn học nghề cắt tóc và trang điểm. Chiều ý em, tôi đưa tiền cho em đi học nghề.
Một lần, tôi bắt gặp em đi ra từ một nhà nghỉ. Tôi không ghen mà lẳng lặng chở em về. Trong căn phòng chật hẹp, em vừa khóc vừa xin lỗi. Em nói, bạn trai cũ tìm em, nói rằng anh ta từng quay lại cảnh hai người thân mật, chỉ cần gặp lần cuối sẽ xóa hết.
Tôi rất đau đớn nhưng nhìn em khóc lóc, tôi lại mủi lòng. Đôi khi, muốn đoạn tuyệt quá khứ chỉ còn cách đối diện như vậy. Tôi nghĩ, em cũng chẳng vui vẻ gì khi làm tôi đau.
Nhưng đó không phải là lần cuối. Tôi còn bắt gặp 2 lần nữa em đi với đàn ông vào nhà nghỉ. Cả 2 lần sau đó đều do tôi theo dõi điện thoại em mà lần theo những cuộc hẹn.
Tôi không dám bắt quả tang vì biết rằng chỉ cần mắt nhìn thấy, trái tim tôi khó lòng chịu nổi. Lần nào tôi cũng ngồi đợi em về, chìa ra bức ảnh tôi chụp được và hỏi em thực sự có muốn lấy tôi không?
Và lần nào cô ấy cũng khóc, cũng ôm tôi, nói hối hận vì đã khiến tôi tổn thương nhưng có những chuyện em không nói rõ ràng được. Kỳ lạ, những giọt nước mắt của em luôn khiến trái tim tôi trở nên mềm yếu.
Em hứa, từ nay về sau sẽ không làm tôi đau lòng nữa. Để lời hứa của mình thêm thuyết phục, em còn nói em sẽ để mình mang thai, sẽ sinh con. Chuyện mà trước đây em rất cẩn thận phòng tránh vì cho rằng không muốn mọi người nghĩ cô ấy dùng cái thai để trói buộc tôi.
Em nói tôi là người đàn ông tốt nhất mà cô ấy gặp và sẽ rất đau đớn nếu để mất. Nhưng nếu tôi không thể tha thứ được, cô ấy chấp nhận để tôi buông tay.
Thú thật, tôi rất đau lòng, rất khó chịu khi biết mình bị phản bội nhưng nghĩ đến việc rời xa cô ấy, tôi lại cảm thấy đời mình không còn ý nghĩa. Tôi yêu cô ấy thật lòng, nhưng còn cô ấy, miệng luôn nói yêu tôi, khen tôi tốt nhưng lại không ngừng làm tổn thương tôi nặng nề.
Người đời có câu “lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ”. Tôi rất muốn tình yêu của tôi, sự bao dung của tôi sẽ là bến đỗ cho cuộc đời cô ấy. Có khi nào chỉ cần có con, cô ấy sẽ sống khác đi không?
Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ lời mẹ tôi nói: “Lấy vợ không cần đẹp. Vợ đẹp rồi mất công giữ”. Tôi không muốn chia tay, biết bản thân quá lụy tình, nhưng nếu cô ấy cứ như vậy, tôi không chắc mình lúc nào cũng đủ rộng lượng bỏ qua.
Có phải thà đau ngắn còn hơn đau dài. Cuộc tình này tôi nên buông tay?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











