Trai văn phòng mất bạn gái hoa khôi vì nghiện “phim đen”
(Dân trí) - Đọc bài “Nghiện “phim đen”, gái văn phòng chết sững vì hành động này của sếp” trên báo Dân trí, tôi rất đồng cảm với nhân vật. Tôi cũng phải trả giá đắt khi trượt dài trong thú vui xem "phim đen"...
Năm 28 tuổi, tôi là chuyên viên công nghệ tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội. Tôi cao 1,75m, hình thức không đến nỗi nào, nhà có điều kiện. Vậy mà mãi tôi vẫn chưa có bạn gái.
Thấy con trai ngót nghét 30 cái xuân xanh mà vẫn ế, bố mẹ tôi cũng sốt ruột, nhờ người mai mối liên tục. Tuy nhiên, gặp mặt gần chục lần rồi mà chuyện tình cảm của tôi vẫn chưa có kết quả. Giục giã, trách mắng chán, bố mẹ tôi cũng buông xuôi, không thiết tha bắt tôi gặp mặt nữa…
Tôi cũng không hiểu sao số mình lận đận đường tình duyên đến thế. Than thở với cậu bạn từ thời đại học, nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán: “Giao diện không đến nỗi nhưng kém khoản ăn nói, thiếu sự từng trải… Con gái giờ không thích kiểu đàn ông gà mờ đâu ông ơi”.
Dạy dỗ chán, nó còn tiện tay gửi cho tôi đường link đoạn phim “tươi mát” kèm lời nhắn “nhớ xem mà học hỏi”. Lần đầu xem phim, tôi vừa tò mò vừa háo hức, vừa có chút ngại ngùng. Sau cùng thì tặc lưỡi, tối về phòng có thời gian rảnh, tôi mở ra xem lại.

Người nghiện "phim đen" dễ bị rối loạn ám ảnh, có cái nhìn sai lệch về "chuyện ấy" (Ảnh minh họa: Shutterstock).
Và tôi cũng không rõ mình nghiện “phim đen” từ bao giờ. Chỉ biết, tối trước khi đi ngủ mà không xem phim là người bứt rứt, khó chịu. Nhiều lần, bản thân vô thức có hành động giống nhân vật trong phim, tự tìm cách khuây khoả, thoả mãn chính mình.
Không chỉ xem buổi tối, buổi trưa ở cơ quan, lợi dụng công việc ngồi máy tính, tôi vẫn lén mở “phim đen” xem. Ngoài công việc, ăn ngủ, tắm rửa, thú vui của tôi là được trở về căn phòng của mình, được thưởng thức một bộ phim “hạng nặng”, rất kích thích…
Guồng quay cuộc sống của tôi chỉ thay đổi khi tôi gặp lại Hương, cô bé hoa khôi khoá dưới, khiến tôi từng thầm thương trộm nhớ suốt thời đại học. Tôi gặp lại “cảm xúc đầu đời” ngay tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của mẹ tôi.
Số phận nhiều khi đưa đẩy thật kỳ lạ, hoá ra Hương là con gái của một bác – bạn của bố tôi. Bác ấy lấy vợ rồi ly hôn, để con gái cho vợ nuôi còn bản thân sang ÚC phát triển sự nghiệp riêng. Dịp này về Việt Nam, bác thăm Hương, nhận được lời mời của bố tôi, bác ấy đưa con gái đi dự cùng luôn.
Cũng tại buổi gặp gỡ lần này, tôi mới biết mối tình của tôi không đơn phương. Cả hai chưa một lần thổ lộ nhưng thời đại học, cô ấy đã chú ý đến tôi rồi. Cô ấy nói, mình ghi nhớ tên tôi vì thầy chủ nhiệm lớp thường xuyên lấy đàn anh Khoa công nghệ khoá trên có thành tích học tập tốt ra để làm gương…
Nhờ học chung đại học, có ấn tượng tốt về nhau, tôi và Hương nhanh chóng thân thiết và thành một cặp. Gia đình 2 bên cũng nhiệt tình “đẩy thuyền”. Thậm chí, mẹ tôi còn tuyên bố, cuối năm cưới sẽ cho luôn 1 căn hộ tiện nghi.
Phải chia sẻ thêm rằng, thời gian đầu mới yêu, tôi không còn nhiều thời gian để cày “phim đen” nữa. Ngày nào, tôi cũng chỉ muốn gặp bạn gái, đưa đón cô ấy, cùng cô ấy đi xem phim, đi cà phê…
Vốn tính cách kín đáo, lại hoạt động trong môi trường sư phạm nên Hương rất tiết chế trong cách thể hiện tình cảm. Yêu nhau vài tháng, chúng tôi mới chỉ cầm tay, ôm hôn…
Nhiều khi cơ thể bức bối, về nhà tôi lại lần tìm những bộ “phim đen” quen thuộc, giúp bản thân giải phóng sự dồn nén…
Và chuyện tình của tôi và Hương sẽ đi theo đúng lộ trình, nếu như không xảy ra sự cố đó. Một buổi tối, bố mẹ và em trai đi vắng, tôi và Hương tự do trong phòng riêng. Ôm hôn chán chê, tôi muốn “vượt rào”. Nhận ra sự ngầm đồng ý của Hương, tôi thừa thắng xông lên, nhưng chỉ được khúc dạo đầu, “cậu nhỏ” đã gục xuống dù chưa bắn được lượt đạn nào…
Tôi và bạn gái đã thử mọi cách nhưng “cậu nhỏ” vẫn ủ rũ như tàu lá héo. Cảm giác lúc đó với tôi là vừa bất lực vừa xấu hổ. Nghĩ ra một cách, tôi bật dậy mở máy tính xem đoạn phim “tươi mát”. Khi tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng thì “cậu nhỏ” mới mạnh mẽ trở lại.
Trái ngược với sự hưng phấn của tôi, mặt bạn gái tái đi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi như thể nhìn… một kẻ biến thái.
Mặc kệ tôi giải thích, cô ấy đã bỏ đi. Sau một tuần né tránh, chặn mọi phương thức liên lạc của tôi, cuối cùng cô ấy nhắn cho tôi một đoạn tin dài. Cô ấy nói, đại loại là cô ấy đã biết tôi thường xuyên xem “phim đen” khi vô tình lướt máy tính của tôi trong một lần đến nhà. Khi nhìn thấy hàng trăm video được lưu trong thư mục riêng, cô ấy đã rất choáng váng, nhưng cố phủ nhận nghi vấn của bản thân…
Tuy nhiên, sự cố buổi tối hôm đó, khiến cô ấy chợt nhận ra rằng, bạn trai mình mắc hội chứng nghiện “phim đen” một cách trầm trọng. Hương nói, cô ấy rất hoang mang và rất khó để tiếp nhận một cách bình thường về sự cố như vừa rồi. Và cô ấy nói… xin lỗi, bản thân không thể tiếp tục yêu tôi được nữa.
Tôi vô cùng ân hận, day dứt và cố níu kéo nhưng mọi chuyện đã không thể trở lại như xưa. Phải thừa nhận rằng, việc Hương dứt khoát chia tay là cú sốc lớn đối với tôi...
Minh Nhật
(Hà Nội)










