Ảo ảnh
(Dân trí) - Gã chọn một góc khuất ánh sáng lờ mờ, xa tiếng nhạc gọi một ly đen nóng, thả hồn lơ đãng. Nhìn những đôi uyên ương tình tứ, say đắm trong ngày cuối tuần, gã bỗng thấy có cái gì đó dâng lên nghèn nghẹn.
Chỉ còn nốt đêm nay thôi, ngày mai mọi sự sẽ khác, gã phải đối mặt v ới bản án kỷ luật của Hội đồng nhà trường, thế là hết! Tất cả như một ảoảnh, trò đùa trớ trêu của số phận, bất giác gã thở dài… Tiếng nhạc vẫn du dương, tiếng thì thầm của những đôi trai gái lúc trầm lúc bổng như không hề biết trên đời này còn có gã với trái tim tan nát, đau khổ, thì ra không có gã cuộc đời vẫn vậy, yên ả và bình lặng… Khốn thật! Mấy đứa nhãi mà chỉ
ngày hôm qua thôi gặp gã còn khúm na khúm núm “ chào thầy”, giờ nếu nhìn thấy gã trong bộ dạng này thì… Chao ôi!
Tất cả dần hiện về, rõ mồn một như đoạn phim quay chậm: Tạm biệt làng quê nghèo khó đến thành phố này với chất chứa bao niềm hy vọng về sự đổi thay cho số phận, gã ngán đến tận cổ những ngày hè nắng cháy, gió Lào thông thốc rát bỏng đến mười hai giờ trưa còn đứng trên nóc nhà nghe tay thợ cả quát mắng, mùa lũ phải băng mình ra giữa sông vớt củi về đong gạo, phải có quý nhân phù trợ không chắc gã về chầu Hà Bá từ đời tám
hoánh nào rồi…
Gã chỉ là một kẻ ô trọc chính xác hơn gã chỉ là con quạ được người ta khoác cho đôi cánh phượng hoàng? Không, vì tinh tú trên cao đã chiếu mệnh gã nhưng vì thấp số, phận mỏng mà gã để vuột mất? Không, một đấng toàn năng tối cao nào đó thử lòng gã và khi biết được bản chất thì vội rút lại phép màu làm cho gã trơ trẽn, bẽ bàng trong trò ảo ảnh?
Những câu tự vấn dồn dập khiến óc tai gã mụ mẫm…
Gã tình cờ gặp nàng, tình cờ như mọi sự tình cờ khi bước chân ra khỏi con hẻm tối om sâu hun hút. Nhìn nàng mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt đỏ bừng muốn khóc đang ì ạch đánh vật với con tay ga nặng trịch hết xăng đi ngược dốc thế là gã ra tay nghĩa hiệp. Khi lên đến đỉnh dốc gã mới thực sự “cảm nắng”, nàng đẹp thật, gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, đôi mắt to buồn buồn sau cặp kính trắng càng chứng tỏ nàng là con nhà gia giáo.
Tưởng thế thôi ai dè từ đó cuộc đời gã bắt đầu đổi khác, gã đã vượt qua hàng chục thậm chí hàng trăm gã con trai lọt vào mắt xanh cô con gái rượu của vị trưởng khoa đáng kính, thầy nổi tiếng nghiêm khắc nhưng vì thương con gái nên đành chấp nhận gã. Bảng điểm của gã bắt đầu thay đổi, nhiều lúc gã phát xấu hổ vì cái trò o bế này, bạn bè cùng lớp đứa không hiểu thì ghen tị ra mặt còn đứa hiểu chuyện thì bĩu môi cười nhạt… Nhãi nhép! Cờ đến tay ai người ấy phất mà phải phất cho thật hay!
Gã đi tiếp một nước cờ hiểm, phải quàng được cái thòng lọng vào cổ con thiên nga này may ra mới có chỗ đứng ở cái thế giới phù hoa không thuộc về gã. Và rồi nàng đã đến thật, dịu dàng, e ấp nhưng khi gã đưa nàng quay cuồng trong vũ điệu cuồng say thì tất cả những gì bấy lâu bị kiềm tỏa bởi gia giáo, đạo đức giờ được giật tung, tình nguyện và dâng hiến có cái gì đó vừa thiêng liêng vừa si mê cuồng nhiệt nhưng cũng nhuốm màu thế tục khiến những ngày sau đó gã cứ lơ lửng trên chín tầng mây.
Ra trường với tấm bằng giỏi, dĩ nhiên gã được giữ lại trường, lúc đầu chỉ là những công việc lon ton tạp vụ chờ có tấm bằng thạc sĩ…
Nhưng chính cái bản tính tham lam, cái tư duy chân đất đã làm hại gã. Cái công việc bàn giấy chẳng thú vị gì nhưng được cái thường xuyên tiếp xúc với bài thi, bảng điểm sẵn khôn vặt và các mối quan hệ gã thừa sức biến con điểm bốn thành điểm bảy kèm theo những phong bì ngày một dày hơn. Nhìn những cậu sinh viên khệ nệ với con cầy tơ quay vàng ươm được đặt ngay ngắn, xoa tay xun xoe “dạ, báo cáo thầy” là gã cười núng nính đôi gò má trên gương mặt nồng nỗng bắt đầu phát tướng. Và nữa, mấy cô hoa khôi, á
khôi chân dài đầu ngắn với đôi mắt huyền ngân ngấn nước quỳ mọp sẵn sàng dâng hiến để kiếm con điểm năm…Chao ôi! Những lúc ấy gã cứ ngỡ mình là đức chúa trời ở trên cao đang ban phát ân duệ, mưa móc cho đám con chiên tội nghiệp…Nhưng gã chỉ là con quạ tham lam, ngu xuẩn thì làm sao hiểu được những trò ma mãnh đầy ma mãnh của thế giới loài người?
Lão phó khoa, phải, cái thằng cha gương mặt xương xương, cái trán hói đầy nham hiểm đã không bỏ sót bất kỳ một hành động nào của gã. Từ lâu gã đã là cái gai nhức nhối trong mắt lão, chỉ chờ cơ hội để ra tay và đúng lúc gã vừa ăn mừng cái bằng thạc sĩ, chỉ nay mai thôi gã sẽ là giảng viên… Lão tung độc thủ, một mũi tên trúng ba đích: Những đoạn
clip ngắn nhưng cũng đủ nói lên tất cả.
Thế là hết, thầy giáo lại đi ăn hối lộ của sinh viên còn hủ hóa với sinh viên nữ. Ông bố vợ quá uất hận nhồi máu cơ tim phải đi cấp cứu còn cô vợ trẻ lạnh lùng chìa lá đơn ly hôn sau khi đã thuyết giáo một tràng về đạo đức…
Quán đã vắng, mấy nhân viên đang xếp lại bàn ghế, ánh đèn đường vàng ệch le lói, màn sương đêm mỗi lúc một dày khiến thành phố về đêm càng bồng bềnh, hư ảo. Chưa bao giờ gã lại thấy lẻ loi cô độc như lúc này, những dòng người hối hả nhưng với gã như thành phố chết nhìn ai cũng giống bầy quỷ sứ dưới tầng địa ngục nhe nanh giương vuốt chực bổ vào ăn thịt. Trên bầu trời cao những vì sao đêm nhấp nháy, thi thoảng một vệt sao băng lóe lên rồi tan biến, rơi tõm xuống màn đêm thăm thẳm.
Đình Dũng