Anh sẽ mua gì cho em?

Ai cũng nói số tôi sướng: Xinh đẹp rồi lấy chồng “đại gia”, dù chân cũng chẳng dài lắm, lại được chồng yêu chiều, hàng ngày đi làm có ô tô đưa đón.

Các chị em trong cơ quan vẫn hay đùa bảo tôi: “Số em là sướng nhất, ghen tỵ quá đấy!”. Những khi ấy tôi chỉ biết cười nhẹ rồi đi nhanh, lòng thầm nghĩ “chẳng ai biết trong chăn có rận”.
 
Anh sẽ mua gì cho em? - 1

Lần đầu phản bội, anh mua tặng tôi nhẫn kim cương...

Vợ chồng tôi mới kết hôn được hai năm, và tôi đã sảy thai ba lần. Cơ địa tôi khó giữ thai, chỉ có bầu được chừng 1, 2 tháng là sảy. Vợ chồng tôi vô cùng đau khổ. Tôi được đưa đi chạy chữa đủ các nơi nhưng lần gần đây nhất tôi sảy thai cách đây mới 2 tháng.

 

Sau khi sảy chừng hơn nửa năm, tôi có thai trở lại. Lần này để giữ thai, hàng tuần tôi đều tới bác sỹ để tiêm thuốc. Bác sỹ khuyên vợ chồng tôi hạn chế hoặc cố gắng tránh quan hệ khi tôi mang thai. Chúng tôi tuân thủ hoàn toàn yêu cầu này. Chồng tôi cũng không hề “đòi hỏi” gì trong suốt thời gian tôi mang bầu. Ơn trời, tôi sinh hạ được một cô con gái.

 

4 tháng sau khi tôi “mẹ tròn con vuông”, chồng tôi vẫn không hề đụng chạm tới người vợ. Anh không tỏ ý đòi hỏi chuyện chăn gối, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, lo lắng. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra bí mật của chồng, anh ấy có người phụ nữ khác…

 

“5 giờ chúng mình đi ăn tối rồi vào khách sạn G. anh nhé, em nhớ anh,” đó là tin nhắn tôi đọc được trong máy của chồng, từ một số điện thoại lạ, một cách rất tình cờ. Tôi khóc như mưa rồi tra hỏi chồng. Anh ấy im lặng hồi lâu rồi nói: “Anh xin lỗi, chỉ là chuyện vớ vẩn. Hãy tha thứ cho anh, anh sẽ chấm dứt những chuyện như thế, chỉ vì bác sỹ không cho anh và em gần gũi…”.

 

Tôi không nói chuyện với chồng ba ngày liền, chỉ im lặng, khóc và thậm chí không ăn uống. Sau đó lo mất sữa, tôi lại phải ăn để cho con bú.

 

Tới ngày thứ tư, chồng tôi trở về nhà sớm sau buổi làm việc và ngồi xuống bên tôi, hôn tôi rồi đưa ra một chiếc hộp nhỏ trong đó có chiếc nhẫn kim cương. Anh nói: “Hãy tha thứ cho anh, anh sẽ không phạm sai lầm tương tự…”.

 

Tôi tha thứ cho chồng, không phải vì chiếc nhẫn kim cương anh mua cho tôi mà bởi tôi thương con, thương mình và vẫn tin rằng chồng tôi đã nhận ra sai lầm, anh ấy sẽ thay đổi.

 

Và rồi trong ngày sinh nhật tròn một tuổi của con gái, tôi lại đau đớn phát hiện ra vết son đậm màu trên vai áo chồng. Lần này anh ấy không còn lý do gì để bao biện, tôi thầm nghĩ như vậy. Tôi sẽ không tha thứ cho anh lần nữa.

 

Vậy nhưng chồng tôi đã khăng khăng phủ nhận tất cả, “thi thoảng anh đi tiếp khách trong mấy quán ăn, có thể va phải cô nào đó, anh không biết… Anh chẳng bồ bịch gì hết”.

 

Và rồi chồng tôi đưa tôi đi du lịch vòng quanh Châu Âu hai tuần với lý do: “Em cần được nghỉ xả hơi sau khi sinh con”. Sau khi đi du lịch về, quả thực tôi thấy tâm trí thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời, được ngắm cảnh, mua sắm thoải mái và phần nào quên đi những câu chuyện buồn. Tôi thấy yêu chồng con và gia đình hơn, tôi sẵn sàng quay trở lại với công việc sau một thời gian dài nghỉ sinh.

 

Ngày tôi đi làm trở lại, các đồng nghiệp trong công ty lại tiếp tục trầm trồ rằng tôi đã xinh đẹp thế nào sau khi sinh nở, lấy lại vóc dáng nhanh ra sao. Tất nhiên, nhẫn kim cương, túi xách xịn, váy áo hàng hiệu của tôi cũng là những thứ được mọi người quan tâm đặc biệt. Tôi lại một lần nữa nhận được những câu nói kiểu như: “Em quá sướng đấy!”. Chẳng ai biết, tôi gầy nhanh như thế này chỉ bởi cú sốc sau hai lần phát hiện “sự cố” của chồng.

 

Một ngày kia, tôi nhận được điện thoại từ Linh, cô bạn thân từ ngày học cấp ba. Linh hẹn tôi đi uống cà phê vào buổi trưa. Tới điểm hẹn, sau khi nói chuyện chán chê với Linh về con cái, Linh bất ngờ hỏi tôi: “Vợ chồng mày thế nào, nói thật đi?”. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Linh hỏi như vậy, rồi sau một hồi ngắc ngứ, Linh nói: “Tao chẳng biết có nên kể cho mày không, hôm qua tao thấy ông Tùng nhà mày nắm tay một cô trẻ đẹp lắm, hai người đi vào quán ăn trên đường B…”.

 

Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chiều hôm đó, tôi gọi điện cho chồng: “Anh về ngay nhà, em cần nói chuyện”.

 

Khi nghe tôi hỏi: “Trưa qua anh đi ăn với ai ở quán ăn trên đường B?”, chồng tôi hơi bất ngờ. Anh lúng túng trả lời: “Anh đi với đối tác bàn công việc thôi”. Tôi hét lên: “Anh nắm tay mọi đối tác để đi bàn công việc à?”. Chồng tôi cúi đầu im lặng không trả lời.

 

Tôi cố gắng bình tĩnh để đi làm trong ngày hôm sau và khi trở về nhà vào buổi chiều, tôi ngỡ ngàng khi thấy trong sân nhà một chiếc ô tô màu đỏ mới coóng, trên mui xe có một bó hoa to kèm tấm thiệp với lời tạ lỗi của chồng.

 

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc ô tô và thầm nghĩ, nếu mai tôi lái nó đi làm, mọi người ở cơ quan sẽ lại nghĩ tôi sung sướng lắm. Nhưng tôi nhắn tin cho chồng: “Nếu thêm một lần em phát hiện ra anh phản bội, anh sẽ mua cho em cái gì?”. Sau đó tôi vào nhà sắp xếp đồ đạc. Tôi sẽ đưa con gái tôi về nhà bố mẹ đẻ. Trước tiên là thế đã…

 

Theo T.T

PNVN

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm