Góc tâm hồn:

Anh luôn bên em

(Dân trí) - Tôi chậm rãi bước qua những giá hàng trong cửa hàng tạp hóa. Tôi không định mua gì cả, đơn giản là tôi rảnh rỗi. Nỗi đau khi chồng tôi qua đời 3 năm trước dường như vẫn còn đó. Và cửa hàng tạp hóa này là nơi lưu giữ bao kỉ niệm ngọt ngào.

Rob thường đi cùng tôi đến đây và bao giờ anh cũng mua ba bông hồng vàng dành cho tôi. Anh biết tôi rất hạnh phúc khi nhận được hoa hồng vàng. 

 

Tôi đứng ở quầy thịt và nhớ rằng Rob đã rất thích món thịt bít-tết. Mỗi khi đi mua hàng cùng tôi, anh luôn lấy một gói thịt bò rồi năn nỉ tôi làm món bít-tết vào bữa tối.

 

Bỗng nhiên, tôi chú ý đến người phụ nữ đứng cạnh tôi. Cô có mái tóc màu vàng, thanh mảnh và thật đáng yêu trong chiếc váy màu xanh. Tôi thấy cô chọn một túi xương T và đặt nó vào xe đẩy, nhưng rồi không biết tại sao, cô do dự rồi đặt chúng lại chỗ cũ và chọn một gói thịt làm bít-tết.

 

Cô thấy tôi đang chăm chú nhìn mình thì mỉm cười và bảo: “Chồng tôi rất thích xương chữ T, nhưng nó đắt quá”. Tôi cố nén cảm xúc đang dâng trào và nhìn vào đôi mắt màu xanh thẳm của cô ấy. “Chồng tôi đã qua đời cách đây 3 năm”, chẳng hiểu sao tôi lại  kể với cô ấy, “Hãy trân trọng những giây phút cô và anh ấy được ở bên nhau”. Cô nhìn tôi trong giây lát. Và tôi nhìn thấy tình yêu trong mắt cô ấy khi cô nhặt gói xương bỏ vào xe đẩy. Cô mỉm cười, chào tôi rồi đẩy xe ra quầy thanh toán.

 

Tôi cũng rời khỏi quầy thịt và quyết định ra về. Bước khỏi cửa hàng, tôi chợt thấy người phụ nữ lúc nãy đang mỉm cười bước về phía tôi. Cô ôm một bọc nhỏ trước ngực. Gương mặt cô bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Cô giống một thiên thần, một thiên thần tóc vàng không có vòng hào quang trên đầu. Khi cô đến gần, nước mắt làm nhòe mắt tôi .

 

“Món quà dành cho cô”, cô nói và đặt vào tay tôi ba bông hồng vàng rực rỡ.

 

Tôi muốn nói với cô ấy: “Điều cô vừa làm thật tuyệt vời và những bông hồng có ý nghĩ với tôi ra sao nhưng tôi không thể cất lời. Tôi nhìn cô bước đi với hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhìn những bông hoa được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh và tự hỏi không biết đây có phải là một giấc mơ. Làm sao cô ấy biết? Sao cô ấy lại làm thế? Và mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Tôi không chỉ có một mình. 

 

Rob, anh vẫn luôn bên em phải không?” Tôi thì thầm. Anh vẫn luôn bên cạnh tôi và cô ấy là một thiên thần.

 

Minh Nguyệt