Ác mộng...
(Dân trí) - Giữa năm lớp mười hai Hiên đột ngột bỏ đèn sách để đi lấy chồng, do có chửa trước mà đành phải “chống cháy” kẻo vuốt mặt không kịp với dư luận, với bia miệng thế gian.
Chỉ có mỗi việc Hiên đi xe ô tô khách về Hà Nội thăm chị vào đợt hè ấy thế mà tán tỉnh, thân thiết nhau ra sao, đến lúc cưới cái thai đã sang tháng thứ sáu.
Có người trêu Linh, chồng Hiên, tài, tán gái giỏi. Bà bác Hiên còn nói kháy: “Hòn đất mà vứt lên xe, ba ngày thì nó cũng biết nghe biết cười nữa là. Liều liệu, khó giữ được chim bay lắm đấy cháu ạ!”.
Do mọi người có biết chuyện nhà Hiên đến “bắt đền” nhà kia, “Cá chuối đắm đuối vì con”, muối mặt đi sang đó khiến về nhà mẹ Hiên xấu hổ lẫn uất hận mất gần một tuần không bước chân ra khỏi nhà. Cũng bởi mẹ Linh đủng đỉnh nói: “Biết thế đã, nhà tôi còn phải cân nhắc”, rồi khi cái thai được bốn tháng, đã biết chắc là con trai, nhà bên kia mới bằng lòng ngồi đối thoại.
Mẹ Linh là một con buôn chính hiệu, tai ngược đáo để, nổi tiếng ở thị xã này. Bà ta cố tình để Hiên bụng to rồi mới cho cưới, để cô dâu biết thân biết phận, biết được để mang cái ơn mưa móc mà nhà chồng “cao thượng” ban cho.
Đám cưới cấp tập tiến hành. Mẹ chồng còn thuê quay phim, để mỗi lần xem lại cuốn băng Hiên lại thấy mình như một kẻ trơ trẽn, đàng điếm. Nếu ngày hôm qua trở lại, không bao giờ Hiên làm cái điều hết sức xuẩn ngốc kia, để cho giờ bản thân mình và cả những người thân bị coi thường, rẻ rúng… Hiên rơi những giọt nước mắt tủi cực và biết rằng còn muôn vàn khó khăn mà cuộc sống mới dành cho, vẫn đang chờ phía trước.
Hiên phải bỏ học hẳn, về nhà trông nom cửa hàng đồ điện tử cho nhà chồng. Còn Linh thì đi lái xe, công việc đã thân quen với anh chàng bốn năm nay.
Một cô gái ăn chưa no lo chưa tới, suy nghĩ non nớt làm sao đã đủ hiểu biết và chững chạc để rành rẽ cách cư xử với nhà chồng. Chồng thì vô tư, đi làm rồi đi chơi liên miên và nay cũng chẳng còn vẻ lịch lãm, ngọt ngào như ngày nào. Mỗi lần đi xe đường dài anh ta lại dặn dò, cảnh cáo vợ: “Em đừng dại mà hỗn với mẹ, không anh tống cổ ra đường trước khi nghe lời giải thích của em đấy”. Hiên uất nghẹn và thấy ghê sợ cho sự “nhón tay làm phúc” của gia đình Linh dành cho mình.
Thi thoảng đi chợ gặp chúng bạn vô tư khoe đang học đại học này khác, nhìn chúng nó phơi phới, rực rỡ như bông hoa đang thì mơn mởn, nhìn lại mình đã như một trái còn xanh bị ép chín, nom tả tơi chẳng ra dáng hình, về đến nhà Hiên bật khóc.
Hiên thường xuyên bị mẹ chồng đay nghiến, rỉa rói và không một ngày nào mà cô con dâu không bị bà lớn tiếng mắng mỏ cho bõ ghét. Trong mắt bà đó là cái loại chẳng ra gì, vô học, không có giáo dục, dám lôi kéo, mồi chài con giai yêu của bà… Hiên là của nợ, là tai ương trút xuống nhà bà.
Hiên cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng vì con còn bé quá, với lại biết làm gì được bây giờ? Trách người một, trách mình mười.
Gia đình Linh vẫn luôn coi Hiên như con sen người ở, Linh cũng kiếm cớ đi tối ngày, chẳng biết đi đâu. Hiên quanh quẩn ở nhà bán hàng cùng mẹ chồng, mặt mũi, người ngợm lúc nào cũng nhàu nhĩ, luộm thuộm do chẳng có tiền riêng mà mua sắm.
Thế rồi không tìm được tiếng nói chung, sau vợ chồng Hiên cũng chỉ sống được với nhau đến khi con tròn hai tuổi. Hiên muốn nuôi con nhưng vì không có công ăn việc làm, không đảm bảo điều kiện kinh tế nên gia đình chồng giành lấy quyền nuôi. Hiên bị ném ra đường với hai bàn tay trắng, đành quay trở về nhà bố mẹ đẻ trước bao con mắt thương hại, xót xa của người đời.
Hiên gạt những mất mát đau thương, quyết làm lại từ đầu, xin vào học trường dân tộc nội trú của tỉnh, nơi không mấy ai biết những trắc trở trong cuộc đời cô gái trẻ. Được trở lại với sách bút cùng trang giấy trắng, Hiên rơi nước mắt và tự hứa với mình, sẽ gắng cần cù học tập để tốt nghiệp, mong sao tương lai sáng sủa hơn, không còn phải tiếp tục hối tiếc về những điều đã qua.
Mọi chuyện ngày nào như một cơn ác mộng trong đêm, tỉnh dậy sẽ hết thấy rùng rợn, sợ hãi thôi mà…
Triệu San