50 tuổi mới dám ly hôn chồng bất tài, tôi vẫn bị chê là cô vợ tham lam
(Dân trí) - Không phải đến tận bây giờ, tôi mới nghĩ đến ly hôn. Sống cạnh người đàn ông mà mình không yêu, không nể thực sự đã lấy đi của tôi quá nhiều năng lượng.
Chồng hơn tôi hai tuổi, cũng tốt nghiệp đại học chứ không phải kém cỏi gì. Thời gian đầu kết hôn, cuộc sống của chúng tôi yên ổn. Bố mẹ chồng cho căn tập thể nhỏ để sống gần ông bà. Tôi lần lượt sinh hai đứa con đều nhờ ông bà chăm cho.
Công việc của chồng tôi là do bố chồng xin trước khi nghỉ hưu. Nói chung, chúng tôi phải dựa vào bố mẹ chồng rất nhiều và tôi vẫn luôn biết ơn họ vì điều đó. Thế nhưng cuộc sống không đơn giản cứ thế mà diễn ra năm này qua năm khác.
Nhiều biến động xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi, bước chạm lớn có lẽ là chuyện chồng tôi thất nghiệp. Công ty thanh lọc nhân viên, chồng tôi nằm trong danh sách đầu tiên bị sa thải.
Tôi cho rằng, không cần nói gì nhiều, nguyên việc bị sa thải khi thời gian công tác còn dài đã nói lên năng lực làm việc, khả năng nhạy bén và mối quan hệ xã giao của chồng tôi thế nào.

Tôi không thể chấp nhận sống cùng một người chồng như thế này (Ảnh minh hoạ: Sina).
Vốn dĩ sau thời gian dài chung sống, tôi là người hiểu rõ chồng hơn ai hết. Anh không chỉ dừng ở khái niệm an phận thủ thường, mà cấp độ còn cao hơn nhiều. Anh thiếu quyết đoán, không có tham vọng, lười vận động, biết bản thân chuyên môn hạn chế nhưng không chịu cố gắng.
Trong khi tôi học cùng ngành với anh, kém anh hai tuổi, ra trường sau hai năm. Nghề tôi học khó phát triển, tôi quyết định củng cố ngoại ngữ, thi tuyển trái ngành, sẵn sàng thay đổi nơi làm việc nếu như công ty nào có chế độ đãi ngộ tốt hơn và biết trọng dụng tôi hơn.
Còn chồng tôi từ ngày ra trường vẫn ở nguyên một chỗ, vị trí công việc gần như dậm chân, lương tháng không bằng 1/3 thu nhập của tôi mỗi tháng. Tuy nhiên, điều đó không đủ khiến anh thay đổi.
Người ngoài nhìn vào vẫn khen tôi sướng. Thì cũng đúng, tôi có công việc tốt, con cái có bố mẹ lo, công việc nhà có chồng phụ giúp. Chỉ bản thân tôi biết tôi không thấy hạnh phúc, mà điều này nói ra lại rất khó để cảm thông.
Mỗi ngày, tôi đều thất vọng vì chồng. Tôi không tham giàu có, cũng không mong chồng phải chức nọ chức kia. Tôi chỉ mong muốn ít nhất chồng tôi phải khiến tôi nể trọng. Tôi chán khi mỗi ngày trở về đều thấy người đàn ông của mình chui vào căn bếp bé, nấu những món giản đơn đợi vợ con về.
Môi trường làm việc của tôi tiếp xúc với quá nhiều người giỏi. Họ là đồng nghiệp, là đối tác, là những người giúp tôi phát triển nhiều về kỹ năng, tư duy nghề, tư duy cuộc sống. Nhìn lại chồng mình, tôi thấy nản.
Tôi đã nói chuyện với chồng, đề nghị anh học thêm ngoại ngữ, chịu khó ra ngoài giao lưu, gửi hồ sơ thi tuyển. Chưa cần biết kết quả thế nào nhưng ít nhất phải tỏ ra mình có chí hướng. Chịu khó góp nhặt kinh nghiệm, hôm nay chưa đỗ, ngày mai đỗ, cũng là cách trau dồi bản thân.
Như vậy, cuộc sống vừa không buồn chán, vừa không phí hoài tấm bằng đại học của mình. Vì tôi khích lệ, chồng nghe tôi đi tìm việc. Một ngày, anh thông báo làm tài xế lái xe công nghệ. Tất nhiên, tôi không kỳ thị bất cứ công việc nào nhưng trong đầu tôi nghĩ tới từ "vô dụng".
Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ dành thời gian học lại ngoại ngữ, đã có sẵn kinh nghiệm thì mình sẽ trau dồi thêm các kỹ năng, sẵn sàng đi phỏng vấn, sẵn sàng thay đổi. Đằng này, thay vì ép mình vào thử thách, chồng tôi tìm tới công việc mà anh nghĩ rằng, nó giản đơn, phù hợp nhất với anh.
Lối suy nghĩ lười nhác ấy, tôi không chấp nhận. Không phải đến bây giờ tôi mới nghĩ đến ly hôn. Sống cạnh người đàn ông mà mình không yêu, không nể thực sự đã lấy đi của tôi rất nhiều năng lượng.
Tôi ở lại là vì bố mẹ chồng, vì nghĩ tới chồng đang gặp khó khăn, nghĩ tới các con còn nhỏ... Và tôi luôn phải cố nhìn vào ưu điểm của chồng để cho mình lý do ở lại. Nhưng hôn nhân trong lòng tôi quá đỗi chông chênh.
Đúng, chồng tôi là người tốt: Hiền lành, nhẫn nhịn, thương yêu gia đình. Làm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa về cho vợ. Tâm tính tốt đẹp của anh tôi đều nhận biết. Nhưng trong tình yêu chỉ tốt thôi chưa đủ.
Tôi ghét phải tự mình quyết định mọi việc trong nhà, tôi bảo gì chồng làm nấy. Tôi ghét khi thấy anh ăn mặc luộm thuộm ra ngoài, lúc cần xã giao thì một câu không nói được. Cuộc sống vợ chồng không đơn thuần là sống cùng nhà, ăn cơm chung mâm, ngồi nhìn con cái lớn lên rồi cứ thế mà hạnh phúc.
Vợ chồng còn là chỗ dựa tinh thần, là nơi mỗi người đều muốn được sẻ chia. Nhưng tôi không thể nói chuyện với chồng về công việc, đơn giản là anh không hiểu. Thứ chồng tôi quan tâm là hôm nay giá xăng bao nhiêu, khách hàng lên xe có dễ chịu không, một ngày chạy được bao nhiêu cuốc...
Chúng tôi là hai người ở hai thế giới khác nhau. Tôi không thích đi cùng anh đến bất cứ đâu, nhất là trong các cuộc gặp mặt do công ty tổ chức. Tôi không thấy hãnh diện khi phải giới thiệu: "Đây là chồng tôi" và tôi nghĩ nếu đến những chỗ đấy, tự anh cũng cảm thấy lạc lõng.
Bây giờ, vợ chồng tôi đều hơn 50 tuổi. Vị trí công việc của tôi ổn định, hai con đều vào đại học cả rồi. Tôi muốn được sống thoải mái theo ý tôi, chứ không phải bị buộc chặt vào một mối quan hệ mà tôi không còn cảm xúc.
Người đầu tiên tôi tâm sự là mẹ. Và bà cũng giống như mọi người, không chấp nhận tính cầu toàn, đòi hỏi của tôi. "Đúng là "được voi đòi tiên", không biết hài lòng với những gì mình có", đó là câu tôi thường xuyên được nghe.
Ở ngoài kia, bao nhiêu người còn bị chồng đánh chửi, chơi bời, tệ nạn. Chồng tôi hiền lành, tử tế còn muốn thế nào? Tất cả đều chê trách tôi tham lam, toan tính nên mới không chịu bằng lòng.
Tôi chỉ muốn nói, hạnh phúc trong hôn nhân không gói trong một chữ "Tốt". Tôi đã sống cô đơn trong cuộc hôn nhân này quá lâu rồi.
Xưa kia là vì nể nang, tình nghĩa, vì nghĩ tới con cái, dư luận này kia. Giờ tôi mới đủ can đảm để sống tự do, đúng như tôi muốn thì có gì sai?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.