10 năm khổ sở đi ở rể, một ngày tôi được bố vợ gọi là... con trai
(Dân trí) - Vì tình yêu của tôi với vợ, tôi đã chấp nhận ở rể. Tôi chịu bao tủi nhục rồi một ngày, biến cố bất ngờ ập đến...
10 năm nay, tôi gắn với cái mác “thằng ở rể”. Nghe đến mấy chữ ấy, người ta thường hình dung ra cảnh một người đàn ông lép vế, chịu đựng, thậm chí bị coi thường.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Thế rồi tình yêu đến và mọi định kiến bỗng chốc tan biến trước sự ấm áp của Linh.
Linh là con gái duy nhất trong một gia đình nề nếp ở phố cổ. Bố mẹ Linh đều là công chức về hưu, tính tình cẩn trọng, nghiêm khắc. Tôi là chàng trai tỉnh lẻ, không nhà cửa ở Hà Nội, chỉ có hai bàn tay trắng và tấm bằng đại học loại khá.
Tình yêu của chúng tôi vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình Linh. Mẹ vợ tôi từng nói thẳng: “Con gái tôi không lấy một người không có chỗ chui ra chui vào ở cái đất Hà Nội này”.

Tôi và bố vợ đều nhận ra sai lầm, có mối quan hệ tốt đẹp hơn sau khi ông gặp biến cố về sức khỏe (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng rồi Linh nắm tay tôi, ánh mắt kiên định: “Nếu anh thương em, anh sẽ vượt qua tất cả. Em sẽ nói chuyện với bố mẹ”.
Và rồi một điều không tưởng đã xảy ra. Bố mẹ Linh đồng ý nhưng với một điều kiện là tôi phải về ở rể.
Ngày dọn đồ về nhà vợ, tôi thấy lòng nặng trĩu. Căn phòng cưới của chúng tôi nằm ngay cạnh phòng bố mẹ vợ. Mọi sinh hoạt đều trong tầm mắt của người lớn.
Ban đầu, tôi cố gắng hòa nhập, làm mọi thứ để chứng tỏ mình không phải là gánh nặng. Bố vợ tôi ít nói nhưng ánh mắt ông luôn dõi theo tôi. Mỗi lần tôi làm gì không đúng ý, dù chỉ là đặt cái cốc lệch chỗ, ông cũng khẽ nhịp ngón tay xuống bàn, hoặc ho nhẹ.
Mẹ vợ tỉ mẩn hơn, bà thường xuyên nhắc nhở tôi từ cách ăn mặc, đi đứng đến chuyện chi tiêu. “Tiền lương của con phải đưa cho vợ giữ, không được tiêu pha hoang phí. Đàn ông phải biết lo cho gia đình”, bà nói.
Tôi biết, đó là những lời dạy dỗ xuất phát từ sự quan tâm. Nhưng đôi khi, chúng khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa lớn, luôn cần được chỉ bảo.
Áp lực lớn nhất đến từ những lời ra tiếng vào của họ hàng, làng xóm. “Thằng Minh ở rể”, câu nói ấy như một cái tem dán lên người tôi, khiến tôi cảm thấy tự ti mỗi khi gặp gỡ.
Có lần, tôi nghe lỏm được mấy bà cô xì xào: “Đúng là số phận, không có nhà thì phải chấp nhận thôi”.
Đêm về, tôi nằm cạnh vợ, thao thức không ngủ nổi. Tôi tự hỏi: Liệu mình có quá yếu đuối khi chấp nhận cuộc sống này?
Thế rồi một biến cố ập đến, bố vợ tôi bị tai biến. Ông nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều cần người giúp đỡ.
Tôi gác lại mọi công việc, lao vào phụ giúp. Từ việc bón cháo, thay quần áo đến việc xoa bóp, tập vật lý trị liệu cho ông, tôi đều không quản ngại. Có những đêm, tôi thức trắng, chỉ mong ông sớm bình phục.
Những ngày tháng ấy, tôi không còn cảm thấy mình là “thằng ở rể”. Tôi là một thành viên trong gia đình, là con trai của bố mẹ. Tôi nhận ra, tình yêu thương không cần thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng hành động.
Sau hơn một năm kiên trì, bố vợ tôi đã có thể đi lại được, dù còn khó khăn. Một ngày nọ, khi tôi đang giúp ông đi dạo, ông nắm lấy tay tôi.
Bàn tay ông run run nhưng ánh mắt thì ấm áp lạ thường. “Cảm ơn con. Con đã cứu bố một mạng. Con là con trai của bố. Bố xin lỗi về cách cư xử của bố thời gian qua”. Lời nói ấy của bố vợ như gỡ bỏ tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm.
Từ đó, mọi thứ dần thay đổi. Mẹ vợ tôi không còn gay gắt như xưa, bà thường xuyên hỏi han, động viên tôi. Bố vợ coi tôi như tri kỷ, thường xuyên tâm sự chuyện công việc, chuyện đời.
Những bữa cơm gia đình không còn nặng nề mà tràn ngập tiếng cười. Tôi đã có một gia đình thứ hai, một gia đình thực sự yêu thương và chấp nhận tôi.
Tôi đã sống trong sự phòng thủ, đề phòng và như người xa lạ với gia đình vợ suốt nhiều năm. Khi tôi thực sự chân thành, mọi thứ đã thay đổi. Giá như tôi biết điều này sớm hơn...
Nếu bạn cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, đừng nản lòng. Hãy cứ sống thật tâm, thật tử tế. Rồi một ngày nào đó, mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bởi tình yêu thương chân thành luôn có sức mạnh hóa giải mọi định kiến và mang lại hạnh phúc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










