Bâng khuâng ngày cuối nămChiều ba mươi Tết đến cùng nỗi bâng khuâng hoài niệm miên mải về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, lại thấy ngẩn ngơ bởi ngày cuối năm như nhanh quá dù hoàng hôn đang buông chậm rãi phía lưng chừng.
Bâng khuâng chiều 30Mùa xuân mới tới mang theo nhiều niềm tin và hi vọng cho mỗi người.... Hơi thở mùa xuân đang ngập tràn từng góc phố và gõ cửa từng ngôi nhà.
Bâng khuâng về chốn danh sơnĐã đôi lần về thăm Côn Sơn - Kiếp Bạc, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác bâng khuâng đến thẫn thờ trước thế giới thâm nghiêm, u tịch, nhưng vẫn sáng ngời ánh hào quang truyền lại từ các bậc tiền nhân - những anh linh nhân kiệt của đất nước…
Bâng khuâng khai giảng cuối cùng trong đời học sinhMột chút bâng khuâng, một chút xao xuyến, một chút bồi hồi xen lẫn niềm vui là tâm trạng hầu hết của những cô cậu học trò 12. Đây là lễ khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh của các em.
Bâng khuâng mùa sen hạLà người Việt Nam hẳn chẳng ai mà chẳng biết đến câu ca giản dị: “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”…
Bâng khuâng tháng Mười MộtTháng Mười Một lặng lẽ về khi nắng chẳng còn hanh nồng vàng vọt. Gió mang chút se lạnh rón rén thả trên những con đường hun hút vắng người qua.
Bâng khuâng từ phiên tòa "chuyến bay giải cứu"Xem xử án "những chuyến bay giải cứu", thấy người ta cám ơn nhau bằng "bao tải, cặp, vali cứ như tiền âm phủ"...
Bâng khuâng hè cũĐến giờ, mỗi khi hè đến, nghĩ về trường cũ, tôi lại nhớ đến thầy. Thầy dạy tiếng Anh của chúng tôi khi ấy chưa đầy 30 tuổi, vui tính, hiền hậu, chơi guitar giỏi và hát cũng hay.
Bâng khuâng “Mùa hạ cuối cùng”Trong loạt 5 đêm kịch Lưu Quang Vũ, đêm đầu và đêm cuối trời đều mưa. Chào đón anh và tạm biệt anh là những cơn mưa thu Hà Nội. Đêm 1/9, vở diễn “Mùa hạ cuối cùng” đã kết thúc thành công chuỗi 5 đêm khán giả được sống cùng kịch Lưu Quang Vũ.
Tập đoàn bâng khuâng mô hình “mềm”,“cứng”Hơn một thế kỷ qua, thực tiễn hoạt động của các tập đoàn kinh tế dưới hình thức các công ty đa quốc gia thường theo 2 loại chính là “mềm” và “cứng”. Ở Việt Nam hiện nay, mô hình tập đoàn hiện vẫn đang bâng khuâng giữa “mềm” và “cứng”.
Bâng khuâng nhớ mùa “hoa hạt phấn” đầu tiênNgày ngày bên bục giảng, khi nét phấn trắng chạm vào bảng đen, một lớp bụi phấn bung ra, xoay nhẹ trong gió. Tôi thường ngắm những bông “hoa hạt phấn” trắng ngần ấy, môi mỉm cười và lòng bỗng thênh thang đến lạ lùng…