PhotoNews

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân

Thực hiện: Vi Thảo

(Dân trí) - Sau ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại trở thành một công dân của nước Việt Nam như bao người khác. Ông và gia đình phải rời Đại nội Huế, về ở tại nhà riêng bên bờ sông An Cựu.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 1

Bức tranh khổ lớn về vua Bảo Đại ngự trên ngai vàng, được trưng bày trong điện Kiến Trung, Đại nội Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế).

Theo tư liệu lịch sử, Bảo Đại có tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (1913-1997). Ông là con trai duy nhất của vua Khải Định.

Bảo Đại lên ngôi năm 1925, khi mới 12 tuổi, trở thành vị vua thứ 13 của triều đình nhà Nguyễn. Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, ông tuyên bố thoái vị, trao lại ấn kiếm cho đại diện Chính phủ lâm thời, khép lại lịch sử tồn tại hàng ngàn năm của chế độ quân chủ ở Việt Nam. 

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 2

Điện Kiến Trung bên trong Đại nội Huế. Đây từng là nơi vua Bảo Đại làm việc, sinh sống cùng gia đình, sau khi ông kết thúc du học ở Pháp, trở về nước từ năm 1932.

Cung điện này nằm ở cực Bắc trục thần đạo xuyên qua trung tâm Tử Cấm Thành Huế, được xây dựng vào năm 1921-1923 dưới triều vua Khải Định. 

Sau khi nắm quyền, vua Bảo Đại cho xây dựng, cải tạo thêm nhiều hạng mục, thiết kế các tiện nghi theo phong cách phương Tây bên trong điện Kiến Trung.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 3

Hình ảnh trang trí rồng đắp nổi trên mái điện Kiến Trung, tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của bậc thiên tử.

Cùng với các công trình kiến trúc khác thời Khải Định như lăng của chính vị vua này hay cung An Định, cửa Hiển Nhơn,... điện Kiến Trung được xem là một đại diện tiêu biểu của phong cách kiến trúc Việt Nam trong giai đoạn tân cổ điển.

Tuy nhiên, công trình đã bị phá hủy trong thời gian xảy ra chiến tranh, chỉ còn lại phần nền móng. Năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai dự án phục dựng điện Kiến Trung, với tổng kinh phí  hơn 123 tỷ đồng, đến năm 2024 đã hoàn thành, mở cửa đón khách tham quan.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 4
Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 5

Vẻ xa hoa, lộng lẫy bên trong phòng khách và phòng ăn nằm ở tầng 1 của điện Kiến Trung sau khi phục dựng.

Theo tư liệu lịch sử, ngày 29/8/1945, tại điện Kiến Trung, đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm thời đã làm việc với Bảo Đại về lễ thoái vị của vị vua này. 

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 6

Các phòng trên tầng 2 của điện Kiến Trung, nơi vua Bảo Đại và gia đình sinh hoạt thời điểm ông còn trị vì đất nước, giờ đây chủ yếu làm nơi tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày di sản, tác phẩm nghệ thuật.

Theo ghi chép của các nhân vật liên quan thời cuộc, nhà nghiên cứu sử học, sau khi chính thức làm lễ thoái vị tại Quảng trường Ngọ Môn vào ngày 30/8/1945, công dân Vĩnh Thụy tiếp tục ở lại điện Kiến Trung trước khi chuyển sang cung An Định cùng gia đình.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 7

Hình ảnh buổi lễ thoái vị và trao lại quyền bính cho Chính quyền Cách mạng của vua Bảo Đại được in ấn, trưng bày trong điện Kiến Trung ngày nay.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 8

Tái hiện thời khắc vua Bảo Đại đọc Chiếu thoái vị, trao lại ấn, kiếm cho đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế.

Theo tác giả Hoàng Trọng Miên, sau khi đọc Chiếu thoái vị, ngỏ lời với bà con trong hoàng tộc, vị vua cuối cùng triều Nguyễn nhấn mạnh: "Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ,...".

"Hai mươi năm, bảy tháng, mười tám ngày, niên hiệu Hoàng đế Bảo Đại chấm dứt từ đây. Chiều hôm ấy, Vĩnh Thụy rời điện Kiến Trung, trên người còn khoác áo hoàng bào, một mình đi thơ thẩn trên sân rồng, lặng nhìn cung điện, thành quách lần cuối trong hoàng hôn", trích cuốn Cựu hoàng Bảo Đại của tác giả Hoàng Trọng Miên.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 9

Cung An Định (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), một công trình mang phong cách tân cổ điển khác tại Huế, gắn với cuộc đời Bảo Đại.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, An Định vốn là cung điện riêng của vua Khải Định. Nguyên tại vị trí này, từ năm vua Thành Thái 14 (1902), Phụng Hóa Công Nguyễn Phúc Bửu Đảo (tức vua Khải Định về sau) đã lập phủ, đặt tên là phủ An Định.

Năm Khải Định 2 (1917), vua mới dùng tiền riêng cải tạo lại thành cung theo lối kiến trúc hiện đại. Đầu năm 1919, công việc xây dựng hoàn tất, cung vẫn giữ nguyên tên gọi. Năm 1922, vua Khải Định tặng lại cung điện này cho con trai là Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này). 

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 10

Cổng chính của cung An Định, nay nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, gia đình cựu hoàng Bảo Đại đã chuyển từ Hoàng cung qua ở tại cung An Định trong một thời gian ngắn. 

Theo Hồi ký Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của ông Phạm Khắc Hòe, Đổng lý Ngự tiền Văn phòng thời vua Bảo Đại, ngày 1/9/1945, khi ông vào điện Kiến Trung để tìm vị vua thì nhìn thấy Vĩnh Thụy đang thu xếp đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi Đại nội, về ở nhà riêng là cung An Định bên bờ sông Cựu.

Trước đó, phái đoàn Chính phủ cách mạng đã đồng ý các nguyện vọng của Bảo Đại, đồng thời đề thêm 3 điểm, trong đó có việc sau khi thoái vị, ông phải ra khỏi Đại nội Huế và được hưởng tất cả các quyền tự do, dân chủ như mọi công dân khác. 

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 11

Trong ảnh, phía trước là đình Trung Lập và lầu Khải Tường nằm phía sau, thuộc cung An Định.

Khi còn nguyên vẹn, cung điện này có khoảng 10 công trình. Tuy nhiên, trải qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, đến nay chỉ còn lại 3 công trình khá nguyên vẹn là cổng chính, đình Trung Lập và lầu Khải Tường. 

Trong cuốn Cựu hoàng Bảo Đại, tác giả Hoàng Trọng Miên miêu tả, sau khi rời khỏi Hoàng cung, với bản tính cầu an, Bảo Đại chỉ muốn hai chữ "bình an", sống những ngày êm ả cạnh gia đình, ở cung An Định mà cha ông đã dựng lên bên bờ sông An Cựu.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 12

Tượng bằng đồng của Thái tử Vĩnh Thụy tại sảnh chính tầng 1 của lầu Khải Tường. 

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, giá trị nổi bật của lầu Khải Tường là nghệ thuật trang trí vẽ trực tiếp lên tường ở trong nội thất và nghệ thuật đắp nổi các phù điêu ngoại thất.

Đáng chú ý, ở sảnh chính tầng 1 có 6 bức tranh được vẽ trực tiếp lên tường nhà, miêu tả phong cảnh lăng tẩm các vua của triều Nguyễn, gồm Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và lăng vua Kiến Phúc.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 13
Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 14

Phòng ngủ trên tầng 2 của lầu Khải Tường và một phòng khác, hiện dùng để trưng bày các hiện vật liên quan.

Theo Bảo tàng Cổ vật Cung đình (trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế), toàn bộ hiện vật trưng bày tại cung An Định đều là hiện vật gốc và sẽ được bổ sung, thay thế theo định kỳ để phục vụ du khách tham quan.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 15

Mặt sau của cung An Định. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, đến nay cung An Định đã được phục hồi, trùng tu và trở thành một phần quan trọng của Di sản Cố đô Huế, thu hút  nhiều người đến tham quan, chụp ảnh check-in.

Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dân - 16

Vị trí cung An Định trên bản đồ (Ảnh: Google maps).