DMagazine

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam”

(Dân trí) - Trong 3 năm với hơn 1.000 ngày, cả trăm lá thư trao đổi qua lại, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự khiến các nhà khoa học tâm phục, khẩu phục, công nhận cá La Giang là loài cá đặc hữu chưa từng được phát hiện.

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam” - 1

Trong ngôi nhà nhỏ của Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự (phường Trường Vinh, Nghệ An), mô hình non bộ Phong Nha - Kẻ Bàng được bài trí một góc của căn phòng khách đơn sơ. Đó là địa điểm ghi dấu ấn quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp nghiên cứu về loài cá nước ngọt - đề tài đã “định danh” cuộc đời, sự nghiệp của ông bằng cái tên rất đỗi giản dị “Tiến sĩ cá”.

“Nguyên một khu rừng trong nhà, ông không sợ nó hút muỗi ạ?” - Tôi hỏi.

"Tiến sĩ cá" Nguyễn Thái Tự (Video: Hoàng Lam).

Nhà nghiên cứu 92 tuổi nheo nheo đôi mắt, cười hiền từ trả lời: “Có nhiều người cũng hỏi như cô. Khu rừng này không hút muỗi như người ta nghĩ, mà là bẫy muỗi của tôi. Muỗi tìm nguồn nước để đẻ trứng, loăng quăng sẽ trở thành thức ăn cho cá dưới hồ”. Ông lý giải như cách luôn nhìn thấy thực tiễn sâu sắc trong mỗi đề tài nghiên cứu.

Trong chặng đường nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự đã phát hiện 162 loài cá nước ngọt ở Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị) trên tổng số hơn 500 loài của cả nước, trong đó có rất nhiều loài mới của Việt Nam và thế giới.

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam” - 3

Ông đã công bố 72 công trình khoa học cấp quốc gia, quốc tế, viết 10 cuốn sách nghiên cứu, trong đó có những giáo trình về Động vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam.

Năm 2012, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự cùng các cộng sự đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cho cụm công trình "Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam".

Cuộc đời ông là một hành trình dài vượt khó, trải qua nhiều biến cố để đến với khoa học bằng ý niệm duy nhất: nghiên cứu khoa học để phục vụ đời sống, nhân dân và Tổ quốc.

Suốt những năm theo học ngành Vạn vật học tại Trường Đại học Tổng hợp cho đến khi công tác, giảng dạy tại Trường Đại học Vinh, ông đã có nhiều nghiên cứu. Đặc biệt, nhiều thuật ngữ do ông đề xuất trong báo cáo khoa học “Góp phần nghiên cứu để thống nhất hệ thống thuật ngữ Động vật học Việt Nam" đã được sử dụng từ thập niên 1970 của thế kỷ trước cho đến tận ngày nay.

Tuy nhiên, hành trình đến với các loài cá nước ngọt và “định danh” ông ở lĩnh vực nghiên cứu này lại khá tình cờ, xuất phát từ chính những khó khăn về kinh phí nghiên cứu khoa học, đời sống kinh tế, xã hội của người dân vào thời điểm đó.

Đề tài “Khu hệ cá sông Lam” của ông và các sinh viên được lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhà trường ủng hộ. Nghiên cứu này đặt nền móng cho việc điều tra cơ bản tài nguyên cá nước ngọt, khảo sát đa dạng sinh học và xác định các thành phần loài cá đặc trưng tại lưu vực sông Lam.

“Đề tài mới bắt đầu nghiên cứu, vỡ vạc trình độ còn thấp, mục đích phục vụ kinh tế là chính, tính chất khoa học không nhiều, tuy nhiên càng nghiên cứu sâu tôi càng say sưa với loài cá nước ngọt. Tôi vỡ ra, thiên nhiên của ta có nhiều vấn đề mang tầm thế giới, chính điều đó càng thôi thúc tôi lao vào nghiên cứu, tìm tòi”, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự chia sẻ.

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam” - 5

Năm 1992, ông Nguyễn Thái Tự là chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước “Bảo tồn đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn” trong chương trình “Nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên” do Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, khởi dựng.

Suốt 14 năm lặn lội khắp các khe suối, đồi núi ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, đề tài khoa học của ông Tự và các cộng sự đã hoàn thành với những công trình nổi bật. Cũng chính trong thời gian này, ông đã phát hiện loài cá mới - cá La Giang - tại Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, để cá La Giang được công nhận là loài mới được phát hiện, ông phải mất đến 3 năm để chứng minh với các nhà khoa học thế giới.

Thời điểm đó, internet chưa phát triển, việc thông tin tư liệu khoa học còn hết sức khó khăn, bên cạnh đó, quy định của hải quan không cho phép gửi mẫu cá ra nước ngoài. Bởi vậy việc phản biện giữa ông Tự và các nhà khoa học quốc tế chỉ được thực hiện qua thư từ, hình ảnh mô tả.

Hàng trăm lá thư trao đổi qua lại, ông Tự đã khiến các nhà khoa học tâm phục, khẩu phục, công nhận cá La Giang là loài cá đặc hữu chưa từng được phát hiện.

Từ đây, cá La Giang đã định danh tên quốc tế “Parazacco vuquangensis, Tu, 1995”, gắn với tên người đã phát hiện ra nó. Bởi tính đặc hữu, đặc điểm phân bố hẹp tại huyện Hương Sơn và Hương Khê (cũ), tỉnh Hà Tĩnh có nguy cơ tuyệt chủng nên năm 2007, cá La Giang đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam” - 7

Trong dòng hồi tưởng quãng đời hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về loài cá nước ngọt, ông nhắc đến cuộc “phản biện” với ông Maurice Kottela, Tổng biên tập Tạp chí cá nước ngọt thế giới, liên quan đến chi cá chép “Cyprinus”.

Nghiên cứu về sự phân bố nguyên thủy của cá chép, ông và các sinh viên của mình phát hiện chi cá chép “Cyprinus” chỉ phân bố từ Quảng Ngãi của Việt Nam đến Hoa Nam (Trung Quốc), trên các sông đổ ra biển Hoa Đông hoặc biển Đông của Việt Nam. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu này đã bị ông Maurice Kottela “chỉ ra sai lầm”.

Theo vị Tổng biên tập, cá chép "Cyprinus" còn được phát hiện trên sông Mê Kông chảy từ Tây Tạng qua Trung Quốc. Điều này khiến ông Tự sững sờ. Ông nghĩ do mình nghiên cứu trên bản đồ kích thước nhỏ, có thể dẫn đến sai lầm.

Sai sót trong nghiên cứu khoa học hoàn toàn có thể xảy ra nhưng điều này khiến ông trằn trọc không thể chợp mắt. Ông chợt nhớ bài viết do chính vị Tổng biên tập đó gửi cho ông trước đây có đề cập về các dòng sông cổ của Đông Nam Á.

Khi lật dở từng trang tài liệu của Maurice Kottela, ông phát hiện ra chỗ sông Mê Kông nơi ông Tổng biên tập tìm thấy loài cá chép đó ngày xưa thuộc về sông Hồng, đã đổi dòng đi và nhập vào sông Mê Kông. Sáng hôm sau, ông Tự dùng chính tài liệu của ngài Maurice Kottela để phản biện, khẳng định nghiên cứu về sự phân bố nguyên thủy cá chép của ông là đúng.

“Tôi nhớ sau đó, khi vừa kết thúc bài trình bày báo cáo khoa học chứng minh Phong Nha - Kẻ Bàng là 1 trong 4 trung tâm phát sinh của chi cá chép “Cyprinus” ở Đông Nam Á, ngài Tomas Dillon, cố vấn trưởng dự án của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên bước đến, công kênh tôi lên vai và hô “Vietnamese Einstein”, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự kể.

Có lẽ danh xưng “Anhxtanh Việt Nam” ấy không chỉ nói về diện mạo bên ngoài, mà là một sự tán dương của ông cố vấn về trí tuệ uyên bác của nhà khoa học xứ Nghệ này.

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam” - 9

Cuối năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự được vinh danh là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Đây là sự ghi nhận đối với việc ông hiến tặng bộ sưu tập 164 loài cá nước ngọt với những mẫu vật chuẩn quốc tế cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Theo ông, dù là công trình tâm huyết cả đời nhưng nếu giữ lại cho cá nhân sẽ không thể phát huy được hết giá trị. Trong 164 mẫu vật chuẩn ấy có những loài cá chưa được định tên, ông hi vọng các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, định tên cho nó.

Việc được vinh danh là điển hình tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cuộc đời nghiên cứu và đóng góp của ông đối với nền khoa học nước nhà.

Ông cho rằng bản thân đã kế thừa "bản lĩnh kẻ sĩ trong ông đồ Nghệ" khi đã nhìn thấy chân lý, nhìn thấy cái đúng trên con đường mình đi sẽ nghiêm túc, kiên trì vượt qua mọi trở ngại để làm bằng được.

Cùng với “bản lĩnh kẻ sĩ của ông đồ Nghệ”, ông đã tìm thấy động lực trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, tự cường. Ông sớm lĩnh hội, thu nhận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xem đó như kim chỉ nam của cuộc đời mình khi lần lượt đặt tên 3 người con trai là Tự Lập, Tự Trọng và Tự Cường.

“Trước Cách mạng Tháng 8/1945, các nhân sĩ vẫn duy trì tư tưởng học để “vinh thân phì gia”, còn đến thế hệ chúng tôi đã có sự thay đổi, học tập để phục vụ nhân dân. Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cũng là phục vụ nhân dân. Tư tưởng tự lực, tự cường của Bác đã thấm vào trong máu thịt của tôi, bởi nếu không có tinh thần tự lực, tự cường, tôi không thể vượt qua khó khăn chồng chất để nghiên cứu khoa học và đi đến ngày hôm nay”, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự chia sẻ.

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam” - 11

Năm 2000, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự nghỉ hưu nhưng cuộc đời nghiên cứu khoa học của ông không dừng lại. Ông vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, dẫu rằng sức khỏe và tuổi tác hiện tại không cho phép theo đuổi các buổi thực địa trong rừng sâu, núi thẳm. Người thầy đã ở tuổi xưa nay hiếm vẫn nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ với các sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ tuổi về những kết quả nghiên cứu, dành cho họ những lời khuyên chân thành.

“Bây giờ người ta chọn đề tài “hot”, dễ có những bài đăng báo, tạp chí quốc tế nhưng tôi muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy tìm những đề tài phục vụ thực tiễn cho địa phương mình. Trước hết, các đề tài ấy phục vụ thực tiễn, phục vụ nhân dân, phục vụ những điều đất nước đang cần. Các em cứ nghiên cứu, đào sâu nó, tự nó sẽ trở thành giá trị quốc tế”, ông tâm sự.

Chia sẻ về người thầy của mình, Tiến sĩ Hồ Anh Tuấn, giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh luôn dành sự ngưỡng mộ và tôn trọng đặc biệt.

Học chuyên ngành về côn trùng, nhưng khi về Trường đại học Vinh công tác, Tiến sĩ Tuấn chuyển sang nghiên cứu về cá. Chính sự thay đổi này đã khiến anh có cơ duyên được học và nghiên cứu cùng Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự dù thời điểm đó ông đã nghỉ hưu được 3 năm. Anh cho biết hầu hết kiến thức chuyên môn và đạo đức khoa học, sự nghiêm túc với nghề của anh được học và chịu ảnh hưởng từ người thầy uyên bác, nghiêm cẩn này. Những kiến thức thu nhận từ thầy, khi anh mang sang nước ngoài nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ đều được đánh giá cao.

Hơn 1.000 ngày khiến các nhà khoa học tâm phục của “Anhxtanh Việt Nam” - 13

“Tôi may mắn được tham gia cùng thầy nhiều dự án nghiên cứu, nhiều hội thảo khoa học. Tại các cuộc hội thảo khoa học, nhiều cây đa, cây đề trong ngành sinh học gọi thầy là Giáo sư Tự. Thầy chỉ cười và nói: "Tôi là phó thường dân, là tiến sĩ quèn, không giáo sư, không phó giáo sư”". Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Nghĩa Thìn (Chủ tịch Hội đồng ngành sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Thực vật Việt Nam), nói: “Nhà nước không phong cho thầy, nhưng em gọi thầy là giáo sư, thầy xứng đáng là giáo sư”, Tiến sĩ Hồ Anh Tuấn kể.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự nhiều lần nhắc đến Giáo sư Đào Văn Tiến, Giáo sư Nguyễn Thúc Hào và Giáo sư Tạ Quang Bửu - 3 vị sư biểu - đã dẫn dắt ông trên con đường nghiên cứu khoa học. Ông cũng dành những lời đặc biệt dành cho người vợ của mình - Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Bê - người đã lặng lẽ thu vén gia đình, nuôi dạy các con, cáng đáng kinh tế để ông chuyên tâm với công việc nghiên cứu của mình.

Nội dung:

Thiết kế: