Hà Nội:

Hàng rong “biến hoá” với lệnh cấm

(Dân trí) - Đã có một số lượng hàng rong nhất định rút chân khỏi “thị trường” Hà Nội sau thời điểm “cấm”. Số còn lại hoặc co cụm, chen chúc trong các phố không cấm hoặc “rong” một cách “biến hoá” hơn…

Lách chân giữa “vòng vây”

Nửa tháng sau khi “lệnh cấm” hàng rong trên 62 tuyến phố của Hà Nội chính thức được áp dụng (1/7), một “nửa” thành phố đã quang hẳn bóng những xe hoa, gánh ổi rong ruổi, bán mua dọc các con phố.

Khu vực Nguyễn Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, các tuyến “phố cấm” quây thành một vòng kín, khó lách chân cho những gánh hàng rong. Kẹt “giữa muôn trùng vây”, dân bán rong của cả khu vực đổ dồn về khu phố nhỏ Bích Câu - Đoàn Thị Điểm - Đặng Trần Côn (nối thông Cát Linh với Tôn Đức Thắng) hay Hàng Cháo - Trịnh Hoài Đức (cắt ngang Cát Linh, Nguyễn Thái Học).
 
Hàng rong “biến hoá” với lệnh cấm - 1
Một góc phố hẹp - kẻ gánh ngược, người quảy xuôi.

Một góc đường hẹp, 4-5 gánh hàng rong quần tụ, chị Lê Thị Trâm (45 tuổi, quê Chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Tây) một tay cân đào cho bà cụ “khách quen”, mặt vẫn nghếch lên sau vành nón mời chào tíu tít người đi qua. “Buôn bán khó hơn nhiều. Giờ trăm người bán chỉ… vài chục người mua, hơn thua nhau cái nhanh mồm nhanh miệng” - bà chủ gánh đào phân trần.

Chị Trâm đã “bám” nghề buôn thúng bán bưng ở khu vực này hơn chục năm nay. Cảnh ở quê, chồng bỏ, tay không ra đi, một mình gánh hàng rong nuôi con trên Hà Nội. Trước khi có “lệnh”, chị vẫn bán hoa quả dọc tuyến Cát Linh, Giảng Võ, vòng lên Ngọc Khánh, Kim Mã. Thu nhập mỗi ngày trung bình 40.000-50.000đ không quá khó, đủ cho cuộc sống của 2 mẹ con.

2 tuần nay, co lại góc phố Bích Câu con con, nguồn thu từ gánh hàng ngồi “phơi mặt” cả ngày teo lại chỉ còn phân nửa. Chị Trâm tỏ ý lo lắng, không biết phải chuyển đổi thế nào cho… hợp thời thế.
 
Hàng rong “biến hoá” với lệnh cấm - 2
Phố không cấm, hàng rong vẫn phải... né.

Ngồi ngay cạnh, chị Đỗ Thị Vân (quê Cao Viên, Thanh Oai, Hà Tây) - bán vải, quất hồng bì cũng than thở, lượng hàng lấy giờ phải giảm hẳn. Trước mỗi ngày, 40kg hoa quả cũng xong chóng vánh, giờ chỉ dám “thử sức” một nửa mà nhiều buổi tối sẩm vẫn chưa hết. “Đi bán rong trên các phố lớn nhanh hết hàng mà cũng được giá hơn. Từ khi “cấm”, đoạn phố Đoàn Thị Điểm chỉ vài trăm mét, ngoài một cái chợ cóc, lượng người bán rong cũng dồn về gấp đôi, người mua thì vẫn chỉ có thế” - chị Vân cười méo xệch.

Vậy nên, chiến lược chèo kéo, mời gọi, “dắt” khách từ xa được áp dụng triệt để giữa thời buổi cạnh tranh khó khăn, ngặt nghèo.
 
Hàng rong “biến hoá” với lệnh cấm - 3
Chuyển từ lướt phố sang... co cụm.

Để đưa hàng lọt “vòng vây”, các bà các chị rỉ tai nhau: qua phố cấm thì cố đi cho nhanh, đi thẳng, không bán buôn, không dừng chân và liệu đường… quan sát để tránh chốt. Nhiều người cũng đạp xe ra chợ Long Biên lấy hàng từ sớm, đóng hộp chở về khu trọ rồi mới dỡ ra thúng mủng, quang gánh và bắt đầu hành trình rong ruổi.

Thiên biến vạn hoá

Trên phố Hàng Cót, một xe đậu phụ rong dừng trước vỉa hè một quán cơm bình dân. Người phụ nữ bán đậu lúi húi đếm mấy chục bìa xếp vào túi, giao kèm dăm mớ rau muống. 10h30, 2 thùng đậu đeo bên xe đã vơi tới đáy.

Chị Nguyễn Thị Huyền (Phù Lưu, Từ Sơn, Bắc Ninh) không giấu vẻ phấn khởi, 2 tuần nay, chị chuyển từ đi bán rong sang đưa đậu cho quán ăn, nhà hàng. Hàng sáng, lấy đậu ở khu ngoài bãi Phúc Tân tới bán ở khu vực phố cổ. Nghe đài báo, chị Huyền cũng đã “cập nhật” được một số tuyến phố cấm hàng rong để tránh.
 
Hàng rong “biến hoá” với lệnh cấm - 4
Chị Huyền đổi hẳn từ bán dạo sang đưa đậu nhà hàng.
 
Từ Phúc Tân, dong thẳng xe đến dốc Hàng Than hoặc rẽ qua đoạn Hàng Đậu, vào Hàng Cót. Đi “tua” một lượt những phố được “thả” xong, chị Huyền gửi xe, xách bộ rau, đậu sang bên Hàng Lược, Hàng Cân, Chả Cá (những phố cấm) bỏ hàng. “Bán rong lãi cao hơn đôi chút nhưng chuyển qua đi đưa nhà hàng lại tiêu thụ được lượng hàng nhiều hơn, nhanh hơn. Thu nhập nhìn chung không giảm, thời gian cũng thoải mái hơn” - chị Huyền vui vẻ vớt những thanh đậu cuối cùng lên mẹt.
 
Góc phố Hàng Mã, ngược lại, chị Nguyễn Thị Hiền (xóm Vẽ, Từ Liêm, Hà Nội) dừng xe hoa rong đứng nghỉ, quơ tay áo quẹt mồ hôi. Chị lắc đầu chỉ dăm bó sen, một chồng lớn hồng, cúc vẫn đầy chặt chiếc rổ lớn, than từ khi bị “hạn chế” địa bàn, buôn bán không ăn thua.
 
Hàng rong “biến hoá” với lệnh cấm - 5
Bị "cảnh cáo", chị hàng dưa vội quay gánh hàng khỏi phố Hàng Cân.
 
 
Các lực lượng kiểm tra làm gắt, chị cũng không nắm được tuyến cấm, tuyến thả nên sau lệnh cấm mấy hôm vẫn bị “bắt” ở gần chợ Đồng Xuân, nhận phiếu phạt 75.000đ, số tiền bằng mấy ngày đi chợ. Chị Hiền tỏ vẻ nản nhưng chưa xoay được hướng nào khác thì vẫn phải cố theo nghề đi rong. “Bán được ít hàng hơn mà lại phải đi nhiều hơn, di chuyển liên tục để tránh công an. Mệt quá, tôi mới dám đứng lại đây nghỉ chút, trời oi nóng quá. Đến phải bỏ nghề…” - lời cuối cùng chị buông lửng, mệt mỏi.
 
Chị Hiền cũng cho biết, sau hôm cấm hàng rong, gần nửa số bạn bè, đồng nghiệp thường lấy hoa chợ Quảng Bá với chị đã bỏ nghề, về quê. Những nhà đồng đất không có, không biết xoay hướng nào mới cố nán ngày một ngày hai để nghe ngóng… “thời mạt” của cái nghề xa nhà, rong ruổi đường phố.
 
Hàng rong “biến hoá” với lệnh cấm - 6
Nếu không có "chốt" túc trực, hàng rong sẽ... "tái chiếm" phố cấm.

Dọc các tuyến phố cổ hàng rong không được hoạt động (Hàng Cân, Lương Văn Can, Chả Cá…) khá nhiều trật tự viên đã “cắm chốt”. Một gánh hàng dưa quày quả từ Hàng Gà đi cắt ngang Lương Văn Can, đang định rẽ vào thì một hồi còi ré lên, người đội viên đồng phục xanh cỏ úa chọc chọc gậy cảnh cáo. Người phụ nữ vội quay gánh dưa trở lại... phố cũ.

Thỉnh thoảng người bán hàng rong tại các phố Bích Câu, Đoàn Thị Điểm… tranh thủ lướt nhanh qua phố cấm Cát Linh.

Phương Thảo - Kim Tân