Chuyện “hậu trường” về 2 thanh niên cứu đoàn tàu hoả
(Dân trí) - “Cứu được tàu rồi, về nhà vẫn tim đập chân run. Cả đêm không ngủ được, cũng chả dám kể với ai vì sợ bị cười, vợ cứ cằn nhằn mãi tưởng mình chơi bời đâu đó. Chỉ riêng chuyện nhà báo, Tỉnh Đoàn trao quà nhầm người cũng khiến mình mấy đêm không ngủ”.
Câu chuyện “hậu trường” của người thanh niên dũng cảm cứu cả đoàn tàu SE1 đêm 20/1 đã được anh Nguyễn Văn Dân bắt đầu như thế.
Không dám lên tàu vì sợ bị… bắt
Theo lời kể của anh Dân: “Đêm đó lạnh lắm, lại mưa nữa nên rất buốt. Mấy anh em đi đám giỗ xóm trên về. Đến đoạn dốc Trầu, hai anh nghe thấy tiếng đụng xe rất lớn. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt, 3 chiếc xe ôtô lao vào nhau, chiếc 37L-9827 nằm vắt ngang đường ray. Thế này thì nguy cho tàu mất!”
Vừa dứt lời thì anh nông dân Nguyễn Văn Dân nghe tiếng tàu hú từ xa. Là tiếng xe hay tiếng tàu? Dân áp tai xuống đường ray, đích thị là tiếng đoàn tàu đang tiến gần. Không một chút do dự, Dân lao người về phía tàu.
“Không hiểu hôm đó ăn gì mà mình chạy khoẻ thế. Gần 400 m mà chạy một mạch không dừng lại, bung cả dép ra vẫn chạy. Chạy một mạch, vừa chạy vừa cầm đèn pin huơ huơ trước mặt. Nói thật, lúc đó cũng không nghĩ đoàn tàu kịp dừng lại… Nghĩ lại đến bây chừ vẫn thấy sợ” - Anh Dân bồi hồi nhớ lại.
Trước khi có hành động chặn đoàn tàu hoả, hai anh có nghĩ tới chuyện mình sẽ được khen thưởng không?
Nhà báo các anh nhiều khi lạ thật. Răng lại nghĩ tới chuyện đó trước chuyện cứu người? Mình cũng không ngờ chuyện lại lớn đến thế đâu. Lúc mình đứng cách đoàn tàu chừng 10 mét, Tình từ đằng sau cũng lao tới, hét vào tai mình: “Nhảy xuống đi, chết cả bây chừ”. Cũng may hôm đó đứng phía bên đường 1 (QL1A - PV) còn có hố mà nhảy xuống, chứ đứng phía giáp núi thì chắc cũng bị cuốn vào tàu rồi.
Ngay khi đoàn tàu dừng lại, mọi người từ trưởng tàu, nhân viên hành khách trên tàu chạy lại phía mình, có người vừa chạy vừa huơ huơ tay. Mình lúc đó chưa hết “đùng” (run - PV), mất hồn mất tính, cứ đứng yên, chân tay bủn rủn, mọi người đến bắt tay mà không nói được lời nào.
Ông trưởng tàu mời lên tàu làm biên bản, mình một mực không chịu. Từ trước tới giờ đã tiếp xúc với nhiều người như vậy đâu, mình lại không biết chữ. Thì thuở nhỏ nghèo đói, mấy anh em học hành đâu có ra gì. Tình khá hơn mình, biết được ít chữ, kéo mình lại và bảo: “Anh em mình làm việc thiện, có gì đâu phải sợ, cứ lên rồi tính tiếp”. Mình nghĩ, thôi, số phận mình cũng rứa rồi. Lên thì lên.
Đoàn tàu dừng lại chừng hơn 1 tiếng, lúc đó cửa đóng rồi, lại thấy sợ nhỡ bị bắt đi nên bảo “thôi, cho em xuống”, mấy anh em trên tàu cười mãi.
Trao quà nhầm
Trong đêm báo hiệu kịp thời cứu tàu SE1, anh Nguyễn Văn Dân là người trực tiếp chạy dọc đường ray bấm đèn ra hiệu với sự giúp sức của anh Nguyễn Văn Tình. Tuy nhiên, do "sự cố" nhầm tên anh Tình với anh Lê Văn Tính nên một tờ báo và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao quà nhầm người. |
Khi biết anh và anh Nguyễn Văn Tình làm được việc thiện như vậy, bà con hàng xóm nói sao?
Lúc đó chừng 1h30 mới về đến nhà. Vợ tưởng đi đánh bài hay đi đâu nên bảo: “Chừ đi đâu chừ mới về”. Mình cũng chỉ dám bảo là ngăn đoàn tàu lao phải ôtô, vậy thôi. Cũng không dám nói với hàng xóm, sợ mọi người cười mình làm chuyện bậy.
Còn chuyện Tỉnh Đoàn trao quà nhầm người?
Đấy cũng là chuyện đau đầu với hai anh em mấy hôm nay. Trong hai anh em được trao quà, có một người không phải, người làng nói ra lại mất lòng.
Hôm đó, một nhà báo TPHCM đến hỏi thăm Tình lại ra Tính, sau đó mới qua nhà tôi. Khi đang nói chuyện với nhà báo, có cả anh Lê Văn Tính ngồi đây. Anh Tính nói: “Răng mà anh ngu thế, thiếu gì phong bì”. Tôi bảo: “Anh em mình làm việc thật thôi, chứ không nghĩ tới phong bì”. Nhà báo điện ra cho Tính, Tính bảo thôi các anh đừng làm em xấu hổ nữa.
Ông Nguyễn Xuân Lý - Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc - khẳng định: “Thông tin Nguyễn Văn Tình phối hợp cùng anh Nguyễn Văn Dân cứu đoàn tàu hoả là chuẩn xác. Hiện nay một tờ báo vẫn bảo thủ, đổ cho công tác nắm tình hình của địa phương nhưng nay trường hợp này đã được các cơ quan: thanh tra đường sắt, công an tỉnh, công an xã thẩm tra lại.
Ngay sáng 24/1, thanh tra đường sắt và công an tỉnh làm việc một buổi sáng mời anh Tình và anh Dân đến hiện trường, trưởng tàu cấp các biên bản, lời khai và ảnh nên kết luận không phải anh Tính.
Trước đó, anh Lê Văn Tính được Tỉnh đoàn Thanh Hoá trao tặng tiền là do Tỉnh đoàn không thông qua xã, không nắm bắt kịp thông tin. Thực tế, anh Tính chỉ có mặt để làm dịch vụ cẩu giúp xe bị nạn ra khỏi đường ray thôi. Số tiền hỗ trợ thì Đoàn chắc chả bao giờ đòi lại và cũng không ai can thiệp bảo đòi lại. Nhầm rồi thôi. Anh Tình cũng không đòi. Từ hôm đó anh Tính không thông tin lại xã”. |
Phúc Hưng





