1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

''Tướng Minh'': Nhớ những ngày đồng hành cùng báo chí

Ngồi trước mặt tôi là ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 23, một nhân vật thể thao của năm 2005 và đã được báo giới gọi bằng mấy cái tên thân mật ''Minh râu'' hay ''Tướng Minh''…

SEA Games 23 đã khiến cho ''Minh râu'' tụt đi chừng 4-5kg, song ánh mắt ông vẫn bừng lên niềm kiêu hãnh và sự sung sướng pha chút mệt mỏi sau trận đánh lớn của TTVN trên đất khách.

 

Và tôi đã không bỏ lỡ cơ hội để khai thác chút ít chiều sâu trong tâm tư của ông Trưởng đoàn, cùng sự đồng thuận của ''Tướng Minh''…Đề tài đầu tiên là tình cảm của ông với giới báo chí và có lẽ đó là nơi để lại quá nhiều kỷ niệm sâu sắc của con người từng trải này.

 

Đã đi qua rồi, bao nhiêu cuộc thi đấu ở trong và ngoài nước, từ những Asiad Busan cho đến SEA Games ’97 ở Jakarta ngày nào, các kỳ SEA Games ở Malaysia hay Brunei, Việt Nam…và đến bây giờ là SEA Games 23 ở Philippines.

 

Từng ấy nơi, từng ấy cuộc thi đấu, tôi luôn được sát cánh bên những người bạn thân thiết mà tôi vẫn gọi vui vẻ là những nhà báo vĩ đại, các bác, các anh chị em và các cháu, lúc nào họ cũng ở ngay bên cạnh đoàn vận động viên của chúng tôi, lúc nào họ cũng vất vả, lúc nào cũng mệt mỏi, bụi bặm và hốc hác râu ria…

 

Đó là tất cả những anh chị em làm công tác báo chí, phát thanh truyền hình-một đội quân hẳn hoi. Hôm tôi xuống Manila, anh Vũ Tiến Trọng là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines đã nói:

 

"Sẽ có khá nhiều phóng viên Việt Nam và nước ngoài muốn gặp anh, vì mấy ngày trước đó, một tờ báo trong nước đã đưa tin là tôi-Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn TTVN phát biểu rằng, nước chủ nhà đã dàn xếp huy chương rồi, và như vậy là trái với bản chất của thể thao".

 

Khi tôi cùng Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái bước xuống sân bay Manila và bước vào phòng VIP, rất nhiều anh em quen biết đã chào đón chúng tôi. Tay bắt mặt mừng, mấy năm rồi mới gặp lại mà. Nhiều người quá, tôi không sao nhớ hết. Họ chờ làm thủ tục xong, rồi vây lấy tôi và hỏi ngay tôi về chuyện ấy.

 

Thật cảm động và thật thân ái vì những người ấy, ở trong nước đã đi cùng tôi qua bao chặng đường, bây giờ gặp nhau cứ tíu tít, thưa ông, rồi anh, rồi Trưởng đoàn ơi, ông bạn ơi hay thưa chú…và có câu hỏi rất thật ''Liệu có chuyện họ không cấp visa cho chú không, lo không chú?''

 

Tôi tự hỏi, liệu có phải cuộc đời hoạt động TDTT của mình đã có được niềm hạnh phúc như thế và tôi tự trả lời rằng không phải, đó chỉ là những lo lắng và mong mỏi tốt lành dành cho nền thể thao của đất nước mà tôi chỉ là người đại diện mà thôi.

 

Rời phi trường, tôi yên tâm với suy nghĩ, mọi khó khăn khi mình ở Manila sẽ có sự chia sẻ của báo giới và tôi sẽ cung cấp cho họ mọi thông tin với khả năng của mình.

 

Và thế là chúng tôi đã có chung tiếng nói. Những ngày rực lửa tại sân vận động Memorian, nơi mà các phóng viên đã cùng chúng tôi chứng kiến giây phút huy hoàng của điền kinh Việt Nam với những Bùi Thị Nhung, Vũ Thu Hương, Lê Văn Dương, Vũ Văn Huyện, rồi đôi bạn Duy Bằng-Ngọc Tâm và sau đó còn có cả những giọt nước mắt của Lê Thị Phương và chính chúng tôi nữa!

 

Các phóng viên Việt Nam cũng còn cùng chúng tôi có mặt ở nơi thành công của wushu, chỗ chưa thành như bắn súng, họ còn lặn lội đến tận những nơi xa xôi, ở Subic xem đua thuyền, bắn đĩa bay là những chỗ cách xa cả trăm km.

 

Họ cũng tề tựu đông đủ ở sân vận động Maricana để chứng kiến đội nữ của bóng đá Việt Nan đăng quang lần thứ 3 liên tiếp. Chưa hết, khối phóng viên Việt Nam đến Bacolod và Cebu bằng máy bay để mô tả chiến công của vận động viên các nội dung karatedo, pencak silat, judo, xe đạp địa hình, boxing, cử tạ và xem tuyển U23 thi đấu.

 

Chúng tôi đã có những giờ phút hạnh phúc bên nhau khi mà cuộc thi đấu tạm im ắng, ở ngay phòng ở của tôi, nơi mà tôi vẫn gọi là trạm giao liên.

 

Chỗ ấy có kẻ đến người đi, từ ông Bộ trưởng, thành viên Ủy ban Olympic Quốc gia Philippines, ông Đại sứ hay là các bạn, các em trọng tài từ bên nhà sang, rồi vệ sỹ của nước bạn, và cả giới báo chí.

 

Chúng tôi ngồi trên ghế, trên giường, trên thảm hay trên mặt bàn, để cùng nhau chia sẻ những gì xung quanh đấu trường lớn đang sục sôi và đổi thay từng ngày. Uống lavie đỡ khát, có người uống bia và có người biết tính nhau đã chia sẻ ly whisky mà lúc ấy sao đậm đà sâu sắc đến thế!

 

Cũng có người nhấm nháp chút gì đó, người khác tranh thủ ăn bát mì ăn liền đang bốc khói mà tôi nhớ một lần, tôi mời mãi mà nữ phóng viên Mai Hoa nhỏ nhắn của tờ Hà Nội mới vẫn ngại…

 

Chính tại ''trạm giao liên'' khá là đặc biệt này, có những buổi họp báo không hẹn trước, chỉ có chừng 5-7 người, lại có buổi ''giao ban'' đông đảo đến 40-50 người, thế rồi cũng phỏng vấn, cũng đặt máy quay của những hãng thông tấn quen biết như VTV, VTC, Vietnam radio, rồi truyền hình đến từ Đà Nẵng, Đồng Nai, TPHCM, HN…và có thể nói rằng, không có gì có thể cảm nhận nổi những niềm vui như thế.

 

Tôi không sao quên được hình ảnh những ống kính của anh em tại các địa điểm thi đấu, từ chỗ trang trọng nhất như lễ kéo cờ Tổ quốc cho đến những trận đấu kiếm lê thê là dài của giải đồng đội nữ tổ chức ngay bên cạnh khu rừng Mecadan âm u, ngay ở nơi có một căn cứ quân sự nghiêm mật của hải quân Philippines, chỗ tổ chức môn đua thuyền… nghĩa là bất cứ ở đâu, nắng mưa tối ngày đều có mặt.

 

Báo giới Việt Nam đã kịp thời có mặt khi Lan Anh trật khớp khuỷu, lúc Đỗ Thị Bông chấn thương sau nước rút thần tốc, cùng các bác sỹ chữa trị chấn thương hay hồi hộp xem các vận động viên ta thi đấu môn vòng treo.

 

Họ cũng phẫn nộ, cũng đòi lên tiếng đi tìm sự công bằng khi tranh cãi với mấy trọng tài trên sới vật, wushu, karatedo, pencak silat, taekwondo - là những môn thi đấu đối kháng quyết liệt. Là Trưởng đoàn, tôi còn biết nói gì về họ!

 

Không có những con người này, làm sao đồng bào trong nước hiểu được cuộc thi đấu tại đây? Và đến ngày trở về, chỉ trong một đêm mà tôi đã nghiến ngấu đọc cho hết những trang báo thể thao đã được đặt sẵn, suốt đêm ấy, theo thời gian, tôi cứ tưởng như một cuốn phim quay chậm, mô tả mọi cái đã diễn ra tận Philippines xa xôi mà xiết bao gần gũi.

 

Tôi chỉ còn biết nói lời cám ơn và biết tỏ lòng biết ơn các bạn, bởi vì sự nghiệp TDTT của đất nước này, với thành công và hạn chế, ưu nhược buồn vui…tất cả những điều ấy qua các bạn đã được Tổ quốc, nhân dân và Chính phủ hiểu rõ.

 

Khi mà tiếng gầm rú của các đấu trường SEA Games 23 đã lui về phía sau, bên cạnh nhiều trạng huống khác nhau của trái tim mình, tôi đã cầu mong sự song hành bền lâu của thể thao và báo chí, vì các bạn- những nhà báo chân chính đã và mãi mãi là động lực lớn lao của sự nghiệp thể thao và của chúng tôi.

 

Theo Lâm Anh

Vietnamnet