Thất bại theo kiểu tự sát của đội tuyển Việt Nam
(Dân trí) - Malaysia chơi chẳng có gì đặc biệt trong trận lượt về, đội bóng đến từ xứ Mã cũng chẳng có những pha phối hợp hay, nhưng chúng ta vẫn thua đậm vì hệ thống phòng ngự tự mở đường vào khung thành cho đối phương.
Thắng đậm nhưng vẫn là đội… dở
Khách quan mà nói, đội tuyển Malaysia trong trận đấu vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình cũng không phải là đội bóng hay, nếu không muốn nói là… dở. Họ phối hợp chẳng có gì đặc biệt, cũng không có những pha xuống bóng với tốc độ cao, kèm theo những tình huống chuyền bóng sửa lưng hàng thủ của chúng ta. Thế nhưng, họ vẫn ghi đến 4 bàn trong hiệp 1 bởi chúng ta đá quá tệ.
Bàn thua đầu tiên là tình huống mà cả hệ thống phòng ngự dâng lên quá cao, rồi bất ngờ khi để xổng tiền đạo đối phương, trước khi buộc phải vào bóng nguy hiểm rồi nhận quả phạt đền.
Bàn thua thứ 2 là tình huống thủ môn Nguyên Mạnh xử lý quá ngớ ngẩn, anh lao lên trong khi đáng ra phải đứng lùi xuống, vì còn có đến 2 hậu vệ của chúng ta “kẹp” tiền đạo Malaysia.
Đây không phải là lần đầu Nguyên Mạnh mắc lỗi trong các pha ra vào. Xuyên suốt giải, anh không biết cách làm chủ khu vực 16m50, điều này cũng đã được nhắc đến nhiều, nhưng Nguyên Mạnh không biết cách sửa, còn chúng ta lại không có giải pháp khác tốt hơn trong khung thành.
Bàn thua thứ 3 là pha đá phản lưới nhà, trong khi bàn thua thứ 4 thì cả hàng thủ không ai nhảy lên tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Malaysia ở tình huống đối phương được hưởng phạt góc.
Có nghĩa là hiệp 1 có rất nhiều bàn thắng, nhưng đấy vẫn không phải là hiệp đấu có chất lượng, bởi không có bàn thắng nào đến từ những pha phối hợp, mà đến từ những sai lầm của hàng thủ cả 2 bên (bàn gỡ của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 cũng là pha đá phạt đền từ tình huống không rõ ràng).
Bên ít mắc sai lầm hơn là bên giành chiến thắng. Đấy rõ ràng là cách mà đội tuyển Việt Nam tự thua, thậm chí tự sát, trước khi người Mã thắng chúng ta.
May mắn hay năng lực?
Có ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam thiếu may mắn trong trận đấu này nên mới thua nhiều đến thế, nhưng thực ra không phải vậy. Ngược lại, chúng ta còn gặp may là đằng khác.
May ở chỗ chúng ta bất ngờ được hưởng quả phạt đền để gỡ 1-2, từ một tình huống rất khó xác định lỗi hay không lỗi. Chúng ta còn gặp may khi Công Vinh thoát thẻ đỏ, dù đã đánh cùi chỏ vào mặt thủ môn Farizal của Malaysia.
Chỉ tiếc là chúng ta không biết cách tận dụng may mắn. Sau khi gỡ 1-2 và cân bằng tỷ số chung cuộc, lẽ ra cần phải chân bình tĩnh, thì chúng ta lại nôn nóng, cho dù về mặt lý thuyết, đấy phải là lúc mà Malaysia bối rối hơn chúng ta.
Sau khi may mắn không bị mất người từ tình huống đánh nguội của Công Vinh, chúng ta lại không biết cách chắt chiu các cơ hội. Đội tuyển Việt Nam có rất nhiều tình huống có thể ghi bàn trong khoảng 15 phút cuối trận, nhưng toàn đá ra ngoài.
Rõ ràng là tâm lý của các cầu thủ không được vững, bởi chỉ cần ghi thêm bàn thắng trong những tình huống ấy, đối phương sẽ càng thêm hoang mang và biết đâu tình thế sẽ khác.
Có vẻ như năng lực của các cầu thủ trong tay HLV Miura chỉ đến đó. Chúng tôi từng nhận định việc vào bán kết đã là thành công lớn đối với đội tuyển Việt Nam, xét trên chất lượng con người ở mức trung bình của đội tuyển hiện nay.
Trận bán kết lượt về phần nào phản ánh điều đó. Hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm vì nói cho cùng nguyên cả hàng hậu vệ chỉ có mỗi Phước Tứ đáng gọi là có đẳng cấp. Hàng tấn công bỏ lỡ nhiều cơ hội vì kỳ thực trọng trách ghi bàn ở CLB toàn dựa vào các ngoại binh, chứ các nội binh thường chỉ diễn vai phụ trong khâu săn bàn.
Khi bị đặt vào thế cửa trên, các cầu thủ của HLV Miura gặp nhiều lúng túng vì họ không quen với tư thế của đội chiếu trên. Họ có thể thực hiện những chuyện vượt ngoài khả năng, khi không bị sức ép, nhưng khi tiến gần đến ngôi vô địch thì họ lại bị “khớp” và trở về đúng với năng lực ở mức trung bình của họ.
Khách quan mà nói, đội tuyển Malaysia trong trận đấu vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình cũng không phải là đội bóng hay, nếu không muốn nói là… dở. Họ phối hợp chẳng có gì đặc biệt, cũng không có những pha xuống bóng với tốc độ cao, kèm theo những tình huống chuyền bóng sửa lưng hàng thủ của chúng ta. Thế nhưng, họ vẫn ghi đến 4 bàn trong hiệp 1 bởi chúng ta đá quá tệ.
Bàn thua đầu tiên là tình huống mà cả hệ thống phòng ngự dâng lên quá cao, rồi bất ngờ khi để xổng tiền đạo đối phương, trước khi buộc phải vào bóng nguy hiểm rồi nhận quả phạt đền.
Bàn thua thứ 2 là tình huống thủ môn Nguyên Mạnh xử lý quá ngớ ngẩn, anh lao lên trong khi đáng ra phải đứng lùi xuống, vì còn có đến 2 hậu vệ của chúng ta “kẹp” tiền đạo Malaysia.
Đây không phải là lần đầu Nguyên Mạnh mắc lỗi trong các pha ra vào. Xuyên suốt giải, anh không biết cách làm chủ khu vực 16m50, điều này cũng đã được nhắc đến nhiều, nhưng Nguyên Mạnh không biết cách sửa, còn chúng ta lại không có giải pháp khác tốt hơn trong khung thành.
Bàn thua thứ 3 là pha đá phản lưới nhà, trong khi bàn thua thứ 4 thì cả hàng thủ không ai nhảy lên tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Malaysia ở tình huống đối phương được hưởng phạt góc.
Có nghĩa là hiệp 1 có rất nhiều bàn thắng, nhưng đấy vẫn không phải là hiệp đấu có chất lượng, bởi không có bàn thắng nào đến từ những pha phối hợp, mà đến từ những sai lầm của hàng thủ cả 2 bên (bàn gỡ của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 cũng là pha đá phạt đền từ tình huống không rõ ràng).
Bên ít mắc sai lầm hơn là bên giành chiến thắng. Đấy rõ ràng là cách mà đội tuyển Việt Nam tự thua, thậm chí tự sát, trước khi người Mã thắng chúng ta.
Hàng phòng ngự của chúng ta mắc quá nhiều sai lầm (ảnh: Gia Hưng)
May mắn hay năng lực?
Có ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam thiếu may mắn trong trận đấu này nên mới thua nhiều đến thế, nhưng thực ra không phải vậy. Ngược lại, chúng ta còn gặp may là đằng khác.
May ở chỗ chúng ta bất ngờ được hưởng quả phạt đền để gỡ 1-2, từ một tình huống rất khó xác định lỗi hay không lỗi. Chúng ta còn gặp may khi Công Vinh thoát thẻ đỏ, dù đã đánh cùi chỏ vào mặt thủ môn Farizal của Malaysia.
Chỉ tiếc là chúng ta không biết cách tận dụng may mắn. Sau khi gỡ 1-2 và cân bằng tỷ số chung cuộc, lẽ ra cần phải chân bình tĩnh, thì chúng ta lại nôn nóng, cho dù về mặt lý thuyết, đấy phải là lúc mà Malaysia bối rối hơn chúng ta.
Sau khi may mắn không bị mất người từ tình huống đánh nguội của Công Vinh, chúng ta lại không biết cách chắt chiu các cơ hội. Đội tuyển Việt Nam có rất nhiều tình huống có thể ghi bàn trong khoảng 15 phút cuối trận, nhưng toàn đá ra ngoài.
Rõ ràng là tâm lý của các cầu thủ không được vững, bởi chỉ cần ghi thêm bàn thắng trong những tình huống ấy, đối phương sẽ càng thêm hoang mang và biết đâu tình thế sẽ khác.
Có vẻ như năng lực của các cầu thủ trong tay HLV Miura chỉ đến đó. Chúng tôi từng nhận định việc vào bán kết đã là thành công lớn đối với đội tuyển Việt Nam, xét trên chất lượng con người ở mức trung bình của đội tuyển hiện nay.
Trận bán kết lượt về phần nào phản ánh điều đó. Hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm vì nói cho cùng nguyên cả hàng hậu vệ chỉ có mỗi Phước Tứ đáng gọi là có đẳng cấp. Hàng tấn công bỏ lỡ nhiều cơ hội vì kỳ thực trọng trách ghi bàn ở CLB toàn dựa vào các ngoại binh, chứ các nội binh thường chỉ diễn vai phụ trong khâu săn bàn.
Khi bị đặt vào thế cửa trên, các cầu thủ của HLV Miura gặp nhiều lúng túng vì họ không quen với tư thế của đội chiếu trên. Họ có thể thực hiện những chuyện vượt ngoài khả năng, khi không bị sức ép, nhưng khi tiến gần đến ngôi vô địch thì họ lại bị “khớp” và trở về đúng với năng lực ở mức trung bình của họ.
Kim Điền