Tại cầu thủ hay “vua sân cỏ”?
18 trận đấu đầu tiên V- League 2006 đã cho phác họa khá đầy đủ chân dung của giải đấu lớn nhất trong hệ thống BĐVN: 104.000 khán giả (5.700 khán giả/trận), 29 bàn thắng (1,61 bàn thắng/trận), 80 thẻ vàng (4,4 thẻ vàng/trận), 4 thẻ đỏ (0,22 thẻ đỏ/trận).
Tiêu cực không thể “giết chết” bóng đá VN!
Trong những thống kê ấy, các nhà tổ chức bóng đá VN có thể tạm hài lòng vì một thực tế không thể chối cãi: Tiêu cực không thể giết chết bóng đá VN!
Con số 104.000 khán giả/18 trận đấu (trung bình 5.700 khán giả/trận) đã khẳng định: Bất chấp cơn sóng thần tiêu cực nhưng người hâm mộ vẫn không quay lưng lại với bóng đá VN. Cá biệt ở 3 vòng đấu đầu, một số trận Đà Nẵng - HAGL, K.Khánh Hòa – GĐT.LA, HA.GL- M.H.Hải Phòng, Đà Nẵng- GM.M.Nam Định... thu hút 8.000-10.000 khán giả đến sân.
Tỷ lệ 5.700 khán giả/trận là con số chấp nhận được, vì nó không chênh lệch là mấy so với tỷ lệ ở mùa trước (hơn 8.100 khán giả/trận), khi tiêu cực chưa bị phanh phui.
Tất nhiên, thống kê trên đôi lúc chưa phản ánh chính xác số lượng khán giả, bởi có thể nhiều giám sát đã... đãng trí “khống” lên số lượng khán giả, như trận LG Hà Nội ACB - Bình Định, giám sát thống kê là khoảng 2.000 khán giả, nhưng nhiều người cho rằng chỉ có khoảng... 400 khán giả (chưa kể lực lượng an ninh và... 2 đội!).
Mặt khác qua từng vòng đấu, khán giả đến sân cứ... giảm dần đều (vòng 1: 45.000 khán giả; vòng 2: 35.000 và vòng 3: 27.500). Chính vì vậy, dù khởi động với một tín hiệu tương đối lạc quan về số lượng khán giả nhưng hẳn là VFF cũng không thể “ngủ quên trên chiến thắng”.
Thiếu chân sút nội, nhuốm màu bạo lực
Tương tự khán giả, tỷ lệ 1,61 bàn thắng/trận cũng không phải là con số quá tồi (cả mùa V-League 2005 có tỉ lệ 2,57 bàn/trận). Vấn đề là, số bàn thắng ở V-League 2006 vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào các chân sút ngoại: 5/6 chân sút tạm dẫn đầu danh sách phá lưới ở V-League 2006 là ngoại binh (nội binh duy nhất là tiền vệ Giang Thành Thông).
Đó quả là vấn đề nhức đầu cho ông A.Riedl trong chiến dịch “săn” cầu thủ cho tuyển quốc gia, nhất là khi nhà cầm quân người Áo này đã mất tiền đạo chủ chốt Văn Quyến vì dính đến tiêu cực.
Vấn đề thứ hai thể hiện ở V-League 2006 và cũng làm cho người ta băn khoăn nhất là màu sắc bạo lực tại mùa này. Chỉ sau 18 trận đấu, các “vua sân cỏ” đã phải rút 80 thẻ vàng (4,4 thẻ vàng/trận), 4 thẻ đỏ (0,22 thẻ đỏ/ trận).
Tại cầu thủ hay tại “vua sân cỏ” gây ra cơn “sốt” thẻ phạt? Sau cơn địa chấn tiêu cực, việc VFF phải đôn hàng loạt trọng tài trẻ, ít kinh nghiệm lên thổi các trận ở V-League 2006 khiến người ta dễ hiểu rằng chính vì non tay nên nhiều trọng tài đã phát thẻ vô tội vạ.
Tuy nhiên, Trưởng BTC V-League 2006 Dương Nghiệp Khôi cho hay đến giờ ông vẫn chưa nhận được lời phàn nàn nào từ phía các CLB về cách cầm còi của trọng tài. Hơn thế nữa, ông Khôi cho rằng “chưa thể khẳng định trọng tài đúng hay sai trong các tình huống, nhưng nếu cầu thủ trên sân không gây sự thì làm sao... dính thẻ?”.
Theo Yến Nhi
Người lao động