Hà Nội FC và thành công rực rỡ từ những nhân vật đặc biệt
(Dân trí) - Trong lịch sử phát triển của mình, chiến lược làm bóng đá đúng đắn và những dấu ấn của bầu Hiển đã mang đến thành công rực rỡ cho Hà Nội FC thời điểm hiện tại.
Trong ngày nhận Huân chương lao động hạng Nhất năm 2020, ông bầu Đỗ Quang Hiển là một trong những nhân vật nổi bật được thành phố Hà Nội tri ân. Khoảnh khắc bước lên nhận giải, rất nhiều ánh mắt trầm trồ dõi theo ông khi MC nam nhắc đến những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2014-2018.
Bầu Hiển bước lên nhận tấm Huy chương cao quý, ghi nhận thành quả của mình. Bầu không khí xung quanh khá sôi nổi, nhưng ông vẫn vậy. Điềm đạm và thân thiện. Bầu Hiền hồ hởi bắt tay từng người, nở nụ cười gần gũi khó lẫn lộn nhưng không nhắc thêm điều gì về bản thân dù rất nhiều người muốn lắng nghe.
Tuy nhiên, câu chuyện hậu trường sau đó thì người ta lại thấy một bầu Hiển rất khác. Say mê đến mức quên mình là ai. Đó là khi ông nhắc đến bóng đá và Hà Nội FC! Trong mắt Bầu Hiển lúc đó, dường như chỉ có bóng đá và Hà Nội FC. Mọi diễn biến xung quanh không còn quan trọng nữa.
Bầu Hiển say sưa nói về từng thời kỳ của đội bóng, từ những việc vụn vặt xây dựng đội những ngày đầu, từ những vất vả khi ở xuất phát điểm thấp nhất cho đến khi Hà Nội FC của ông đã giành đến 5 chức vô địch V-League, 6 lần hạng Nhì và vô số những chiếc Cúp tầm QG lớn nhỏ khác.
Bầu Hiển cũng ánh lên niềm vui khi nhiều người nhắc đến công tác đào tạo tốt của Hà Nội FC, nơi có rất nhiều cầu thủ giỏi cống hiến cho thành tích của Đội tuyển Việt Nam. Từ chức vô địch SEA Games, chiến tích Thường Châu tuyết trắng cho đến chiếc Cúp AFF 10 năm mới tái hiện dưới thời HLV Park Hang Seo… tất cả những dấu ấn đó đều có đóng góp của Hà Nội FC và bầu Hiển.
Với một đội bóng tính đến thời điểm này mới có tuổi đời 18 năm mà có những đóng góp to lớn cho quốc gia như vậy thì đó quả là thành tích vô tiền khoáng hậu!
Nhìn bầu Hiển nói về bóng đá, người ta cảm nhận sâu sắc ông yêu môn thể thao này đến mức nào. Một ông bầu trong số rất nhiều ông bầu làm bóng đá ở Việt Nam, nhưng khác ở chỗ, sự hy sinh của ông diễn ra bền bỉ, âm thầm và ít khi phô trương.
"Làm bóng đá đẹp" là tôn chỉ của bầu Hiển ngay từ ngày đầu khởi sự. Ông cùng cựu tuyển thủ QG và Thể Công một thời Triệu Quang Hà đã quán triệt sâu sắc ý chí đó.
Năm 2006, khi bóng đá Việt Nam đánh dấu cột mốc lên chuyên nghiệp 5 năm, mọi thứ vẫn như "công trường đang xây dựng". Chuyện đi - ở, mua - bán đội bóng diễn ra thường xuyên, chế tài chưa chặt chẽ. Tiềm năng tài chính của bầu Hiển lúc đó đủ để mua luôn một đội V.League, mua luôn cả điều kiện kèm theo là sân bãi và hệ thống đào tạo trẻ của một nơi nào đó rồi đổi tên.
Tuy nhiên, bầu Hiển không làm thế. Ông quyết tâm cùng Triệu Quang Hà xây dựng đội bóng từ điểm thấp nhất: Hạng Ba!
Khỏi phải nói những khó khăn trong việc thành lập đội bóng đi lên ở mức trên phong trào một tý như T&T Hà Nội lúc bấy giờ. Hàng tỷ thứ việc chất đống trước mắt mà việc gì cũng như thách thức, đánh đố.
Thế nhưng, tình yêu bóng đá và sự trợ giúp đắc lực của cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà đã giúp bầu Hiển vượt qua giới hạn. T&T Hà Nội một năm sau thành lập thăng liền ba hạng, trở thành một trong những chú cá chép vượt vũ môn hiếm có khó tìm trong làng bóng đá quốc nội.
Bóng đá đẹp, đã đá bóng là phải đẹp. Lối chơi rõ ràng, lớp lang chuẩn chỉ. Bầu Hiển đã cùng Triệu Quang Hà thổi tình yêu bóng đá của mình vào đội bóng như thế. Điều đáng ngạc nhiên là sau gần 20 năm dấn thân vào sân chơi được mệnh danh là "lò xay ông bầu", Hà Nội FC vẫn ngày càng phát triển chứ không bị gián đoạn như nhiều CLB khác.
Đáng nói hơn nữa, bầu Hiển cho biết ông sẵn sàng hy sinh quyền lợi CLB để cống hiến cho Đội tuyển Việt Nam hoặc bóng đá Việt Nam. Điều đó, không phải ông bầu nào cũng dám hào sảng tuyên bố, khi cuộc chơi V.League ngày càng có quan hệ mật thiết với cơm áo gạo tiền. Sắp tới, Hà Nội FC và bầu Hiển sẽ xây dựng hệ thống đào tạo trẻ nhanh hơn, sớm hơn (từ U9, U10) để tìm kiếm thêm những nhân tài cho Hà Nội, xa hơn là nhân tài cho quốc gia.
Bầu Hiển khác những ông bầu khác ở việc ít khi phát ngôn. Ông thuộc diện nói ít, làm nhiều. Bầu Hiển chưa từng lên tiếng đả kích hay đòi thay đổi HLV này, HLV kia ở Tuyển, dù ông đủ "quyền hạn" để nói lên chính kiến của mình. Bầu Hiển âm thầm dõi theo bóng đá bằng tình yêu mà người ta thường gọi là "lặng lẽ". Ông chỉ xem, chiêm nghiệm và hành động!
Tuy nhiên, ít ai biết, bầu Hiển từng hủy rất nhiều cuộc họp quan trọng chỉ vì lịch thi đấu của Hà Nội FC hay Tuyển Việt Nam trùng thời điểm. Ông cũng sẵn sàng gác lại những chuyện quan trọng của cá nhân chỉ để… xem bóng đá.
Tình yêu bóng đá của bầu Hiển tuy không thể hiện bằng lời, nhưng sức nóng của nó thì đủ khiến những người xung quanh ông… phát sốt. Gia đình ông, từ phu nhân cho đến hai cậu con trai là những người cảm nhận rõ nhất thứ tình yêu không lời này. Không ồn ào nhưng đủ quyết liệt. Không dùng lời lẽ nhưng con tim đủ thẩm thấu. Tình yêu đó lớn đến nỗi, cả nhà bầu Hiển sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để sắp xếp ra sân cùng nhau mỗi dịp cuối tuần.
Người ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt hạnh phúc và niềm vui vô bờ của bầu Hiển khi ông đưa cháu nội xuống thảm cỏ Hàng Đẫy, khi hai ông cháu chơi đùa với trái bóng. Người ta cũng cảm nhận rõ sự phấn khích của tập thể Hà Nội FC mỗi khi bầu Hiển bước xuống sân động viên họ sau trận. Mỗi lần như thế đều là sự viên mãn của một ông bầu làm bóng đá!
Tình yêu với môn thể thao Vua sau đó được ông truyền tiếp đến cậu con trai Đỗ Vinh Quang. Cậu hai nhà họ Đỗ không thiếu gì việc làm, nhưng vì tình yêu bóng đá của người cha, cậu sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ để ngồi vào chiếc ghế "gió mát thì ít mà lửa cháy thì nhiều": Chủ tịch CLB Hà Nội FC.
Quản lý đội bóng không bao giờ là chuyện đơn giản. Nó khó hơn điều hành một doanh nghiệp, rủi ro hơn việc nghiên cứu thị trường chứng khoán. Nhưng với bầu Hiển và gia đình của ông, đây là nhiệm vụ phải làm, là tình yêu phải theo đuổi!