Giá trị của danh hiệu "tuyển thủ quốc gia"

Giờ đây, cầu thủ nội đã lên giá, khó tìm hơn cả “ngoại binh”. Và theo đánh giá, nếu một cầu thủ có thêm cái mác tuyển thủ QG, giá chuyển nhượng thấp nhất cũng phải gần 1 tỷ…

Hầu hết các CLB ở giải chuyên nghiệp đều đang ráo riết tuyển quân chuẩn bị cho V-League 2006. Đằng sau sự bình lặng của giai đoạn nghỉ giữa mùa là những cuộc đua tranh săn tìm cầu thủ quyết liệt.

 

Cầu thì lớn trong khi cung không đủ đáp ứng nên giá chuyển nhượng được đẩy lên rất cao, nhất là với những cầu thủ có chuyên môn tốt. Điều đó đúng với quy luật của kinh tế thị trường: Chất lượng tỷ lệ thuận với giá cả.

 

Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại chứng kiến sự tôn vinh đến thế đối với giá trị của một cầu thủ, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia, những người đã chứng tỏ được khả năng của mình.

 

Khoác áo ĐTQG, đó là vinh quang, là ước mơ, nghĩa vụ và cả quyền lợi. Không chỉ là chứng tỏ bản thân, danh tiếng, mà đi liền với cái “mác” tuyển thủ ĐTQG là rất nhiều đặc quyền, đặc lợi. Giá trị của một cầu thủ đang hoặc đã khoác áo ĐTQG bây giờ có thể “cân đong đo đếm” và quy đổi thành tiền mặt, cỡ tiền tỷ hay ít ra cũng hàng trăm triệu.

 

Cái tên Vũ Phong đã được biết đến từ hơn 2 năm trước, khi tiền vệ cánh của Vĩnh Long này khoác áo ĐT U18 QG tại giải VĐ U18 ĐNA. Nhưng chỉ đến khi Vũ Phong được gọi tập trung và lọt vào danh sách 26 cầu thủ tập trung đội ĐT U23 VN, tiền vệ này mới thực sự nổi đình nổi đám. Và việc được lên tuyển khiến cầu thủ hạng Nhì bỗng nhiên đắt giá, được vài CLB mời chào với cái giá lên tới 500 triệu.

 

Khi thương lượng với đại diện của TMN.CSG, SĐ.NĐ “quát” giá của Trung Kiên là 1,7 tỷ, rồi chốt với giá 1,2 tỷ (chuyển nhượng 1 tỷ, 200 triệu “lại quả” cho cầu thủ này).

 

Duy Hoàng tới Bình Dương và đội bóng này phải trả tới 2 tỷ (1,7 tỷ chuyển nhượng và 300 triệu cho Duy Hoàng).

 

Những cầu thủ đã và đang khoác áo tuyển như Văn Nhiên, Văn Biển cũng có giá không thấp hơn. Lãnh đạo đội bóng thành Nam tuyên bố chữ ký của các tuyển thủ quốc gia, rẻ nhất cũng là 1 tỷ.

 

Như Thành, cựu tuyển thủ U23 sắp hết hạn kỷ luật, cũng có vài CLB muốn sở hữu sau khi có giấy ra quân. Để có Như Thành, ngoài số tiền 700 triệu phí đào tạo trả cho CLB Thể Công cũng phải mất thêm vài trăm triệu cho cầu thủ này (ứng trước lương) như một điều kiện kèm theo.

 

3 năm trước, tiền vệ Trường Giang từ một cầu thủ thuộc dạng khá ở hạng Nhất đã nổi lên trong màu áo ĐTVN tại Tiger Cup 2002. Bình Dương đã mua tuyển thủ này với giá gần 1 tỷ đồng, một kỷ lục gây choáng váng đối với BĐVN.

 

Sau SEA Games 23, thủ môn Thế Anh rời SLNA đến ĐA.TP và theo thông tin nội bộ, phi vụ này cũng tiêu tốn của đội bóng TPHCM khoảng 1,4 tỷ.

 

Những con số tiền tỷ này không phải giá ảo. Việc khan hiếm nguồn cầu thủ nội chất lượng đã khiến giá chuyển nhượng leo thang đến chóng mặt và có lẽ sẽ còn được đôn lên cao hơn nữa.

 

Rõ ràng, lợi nhất là những cầu thủ khoác áo ĐTQG. Ở một khía cạnh nhất định, việc đề cao giá trị các tuyển thủ cũng sẽ có những tác động tích cực trở lại với chính cầu thủ. Họ sẽ phải chứng tỏ mình xứng đáng với cả đống tiền mà CLB đã bỏ ra.

 

Thêm nữa, nó còn là tác động không nhỏ tới hệ thống đào tạo của các đội bóng, một khoảng trống bấy lâu nay chưa được BĐVN chú trọng đúng mức.

 

Theo Nguyên Anh

Bóng đá