Đội tuyển Việt Nam xứng đáng với 1 điểm trên đất Thái Lan
(Dân trí) - Đây là trận đấu mà Thái Lan chơi hay, hay hơn hẳn chính họ hồi King’s Cup. Nhưng trước một đội đá khá hay, ngay trên sân của đối thủ, mà đội tuyển Việt Nam vẫn tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn và giành được điểm, thì đúng là chính người Thái cũng chẳng dám xem thường đoàn quân HLV Park Hang Seo.
So với hồi King’s Cup, Thái Lan hiện tại dưới bàn tay của HLV Akira Nishino đã mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, đồng thời họ chơi bóng với hình ảnh của một ông lớn đích thực tại Đông Nam Á: Tấn công bằng cách kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương và bằng các mảng miếng đâu ra đó.
Hồi King’s Cup, Thái Lan đá với chúng ta bằng tâm lý cay cú ăn thua, theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”, rồi đá rắn, thậm chí đá láo, chứ không phải bằng cách thể hiện trình độ kỹ thuật và trình độ chiến thuật như hiện giờ.
Đây là mới là một đội tuyển Thái Lan đích thực, một đội bóng của một nền bóng đá có nền tảng tốt nhất Đông Nam Á, đồng thời từng có lúc tiệm cận với trình độ châu Á, nếu như không có những sai lầm trong việc chọn HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia, mà cụ thể là việc đuổi khéo HLV Kiatisuk, khiến đội bóng đất Chùa Vàng rơi vào giai đoạn khủng hoảng.
Nhưng cũng từ chỗ Thái Lan phần nào lấy lại hình ảnh của chính họ, mới toát lên năng lực và trình độ của đội tuyển Việt Nam.
Đá trên sân đối phương, với một đội mạnh lại chơi hay, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn đứng vững, vẫn giành được điểm và thậm chí khiến đối phương nhiều phen lao đao, chứng tỏ những gì mà thế hệ này giành được trong thời gian vừa qua không hề là ngẫu nhiên.
Chúng ta đứng vững trước một đội tuyển Thái Lan chơi hay trên sân của họ phản ánh năng lực của đội tuyển Việt Nam hiện tại đã sát với trình độ của đội tuyển Thái Lan.
Đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng có những khó khăn, nhất là việc thường xuyên bị khoét vào hai biên trong nửa đầu trận đấu.
Đây là điều không khó hiểu, bởi 2 hậu vệ cánh chính thức của chúng ta là Nguyễn Trọng Hoàng (cánh phải) và Đoàn Văn Hậu (cánh trái), người thì không đạt thể lực tốt nhất (Trọng Hoàng), trong khi người kia chỉ vào sân ở cuối trận, cũng vì lý do thể lực (Đoàn Văn Hậu).
Cộng thêm việc trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay Trần Đình Trọng chấn thương, khâu bọc lót của đội tuyển Việt Nam không chệch choạc mới là lạ.
Dù vậy, một số sai số nói trên vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, nhờ hệ thống chung của toàn đội vẫn vận hành tốt, còn những người thay thế tuy chưa thể bằng những cầu thủ mà họ thay thế, nhưng khả năng chuyên môn cũng ở mức có thể đảm đương được vị trí của mình.
Một điểm giành được trên sân của đội bóng mạnh cỡ Thái Lan không phải là kết quả tồi. Trước đây chúng ta cứ băn khoăn rằng chúng ta vô địch AFF Cup 2018 khi Thái Lan không sử dụng thành phần mạnh nhất tại giải đấu đấy, chúng ta thắng họ ở King’s Cup vì họ không có ngôi sao hàng đầu Chanathip Songkrasin trong đội hình, cũng như không được dẫn dắt bởi một HLV có chất lượng ở thời điểm đấy?
Hiện tại, Thái Lan chơi với lực lượng gần như là mạnh nhất, có đủ các yếu tố mà ở các lần vốn nêu ở trên họ thiếu. Vậy mà họ vẫn không đánh bại nổi đội tuyển Việt Nam, dù họ chơi hay, chứng tỏ chúng ta cũng là đội bóng có trình độ!
Kim Điền