Đội tuyển Anh có xứng đáng vào chung kết Euro 2020?
(Dân trí) - Đó là câu hỏi mà nhiều người sẽ đặt ra sau trận đấu giữa Anh và Đan Mạch, khi Tam Sư đi tiếp sau quả phạt đền tranh cãi của Sterling…
"Football's coming home" (Bóng đá trở về nhà) là đoạn điệp khúc nổi tiếng trong bài Three Lions (Tam Sư) được bộ đôi danh hài Frank Sinner - David Baddiel và ban nhạc The Lightning Seeds để cổ vũ đội tuyển Euro 1996.
Và trong những ngày qua, giai điệu ấy đã vang lên trên đường phố London, Manchester và nhiều thành phố khác ở Anh. Những người hâm mộ bóng đá Anh tin rằng bóng đá đã thực sự trở về nhà. Vị Chúa của bóng đá chính là người Anh.
Nước Anh luôn tự hào là quê hương của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, trong lịch sử, đội tuyển Anh lại có thành tích khiêm tốn hơn rất nhiều so với Đức, Italia, Pháp, Tây Ban Nha… Họ chỉ mới 1 lần vô địch World Cup 1966 và chưa lần nào lọt vào trận chung kết Euro.
Tại kỳ Euro 1996, khi HLV trưởng đội tuyển Anh hiện tại là Gareth Southgate đá hỏng quả phạt đền quyết định trong trận đấu bán kết với đội tuyển Đức, cả Wembley đã thực sự chết lặng trong bầu không khí tang tóc. Trái bóng Euro đã không thể "trở về nhà".
25 năm sau cú sốc ấy, đội tuyển Anh có lần tiếp theo lọt vào bán kết Euro 2020. Gareth Southgate vẫn đứng trên thảm cỏ Wembley ở thời khắc quyết định. Chỉ khác là, lần này, ông sắm vai trò HLV trưởng, dẫn dắt đoàn quân trẻ của Tam Sư.
Nó giống như sự sắp đặt khéo léo của số phận. Gareth Southgate được đặt đúng nơi ông từng ngã xuống. Lần này, HLV của đội tuyển Anh đã chiến thắng trong "trò chơi của số phận". Nếu muốn biết đội tuyển Anh hạnh phúc ra sao, hãy nhìn qua ánh mặt của Gareth Southgate. Nó như muốn đốt cháy tất cả những đau đớn trong quá khứ.
Nhiều quan điểm cho rằng đội tuyển Anh đã "ăn cướp" tấm vé vào chung kết, sau khi Sterling ngã giả vờ trong vòng cấm. Người ta đặt ra câu hỏi, Tam Sư có xứng đáng với tấm vé đi tiếp?
Câu trả lời đương nhiên là có. Không thể vì một lát cắt để phủ nhận thành quả của người Anh. Những con số thống kê đã chỉ ra sự lấn lướt hoàn toàn của Tam Sư trước đối thủ trong trận đấu này. Họ kiểm soát 58,1% thời lượng trận đấu, tung ra 20 cú dứt điểm (Đan Mạch chỉ có 6 cú sút).
Chỉ số "số bàn thắng kỳ vọng trong tình huống mở" (xG Open Play) của đội tuyển Anh lên tới 1.34, con số này của Đan Mạch rất thấp là 0.20. Nhìn chỉ số này cho thấy, Đan Mạch gần như không có hy vọng ghi bàn vào lưới Tam Sư.
Biểu đồ về vị trí trung bình (dưới đây) cho thấy sự chịu đựng lớn thế nào của Đan Mạch. Theo đó, chỉ có duy nhất hai cầu thủ Đan Mạch vượt qua vòng tròn giữa sân là Kasper Dolberg và Braithwaite. Cầu thủ nhận nhiều bóng nhất của Đan Mạch (chấm càng to càng nhận nhiều bóng) tiền vệ phòng ngự Hojbjerg và trung vệ Simon Kjaer.
Có nghĩa rằng, số đường chuyền triển khai tấn công của Đan Mạch là rất thấp. Thống kê từ Whoscored chỉ ra rằng, đội tuyển Đan Mạch chỉ có 5 đường chuyền trong vòng cấm của đội tuyển Anh trong suốt 120 phút trận đấu.
Nói vậy để thấy rằng Đan Mạch gần như không có cửa ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh trong các tình huống mở. Họ đã thất bại bằng một lát cắt của Sterling. Nhưng cần nói thêm rằng, trong thế trận như vậy, đoàn quân của HLV Southgate hoàn toàn có thể tạo ra lát cắt ấy ở bất kỳ thời điểm nào.
Nếu xét trên toàn cục, rõ ràng đội tuyển Anh xuất sắc hơn so với Đan Mạch. Họ hoàn toàn xứng đáng có tấm vé lọt vào chung kết. Không phải vì bàn thắng tranh cãi, mà vì bản lĩnh thực sự của người Anh.
Họ đã xuất sắc bước qua sự chỉ trích và thể hiện sự xù xì gai góc trong mọi thời điểm. Vì lẽ đó, việc ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh là rất khó. Ngoài tình huống đá phạt trực tiếp của Đan Mạch, Tam Sư chưa thủng lưới trong tình huống mở nào.
Harry Kane chính là hiện thân của đội tuyển Anh. Tiền đạo sinh năm 1993 đã giữ được bình tĩnh trước sự chỉ trích và mạnh mẽ bước qua nó. Chỉ tới vòng knock-out, Harry Kane mới chứng minh rằng niềm tin của HLV Southgate không hề mù quáng. Trong trận đấu với Đan Mạch, Harry Kane lại là người đóng góp tiếng nói quyết định giúp Tam Sư chiến thắng.
Điều quan trọng khác, đội tuyển Anh biết cách linh hoạt phù hợp với thời cuộc. Nhìn cái cách họ nhẫn nhịn trước đội tuyển Đức, bùng nổ trước Ukraine, lỳ lợm trước Đan Mạch hay kể cả vật vờ ở vòng bảng cũng là những phương án khác nhau mà Tam Sư thể hiện. Nó cho thấy giờ đây, họ đã có thể biến hóa trước tình hình.
Việc bố trí Kyle Walker ở vị trí hậu vệ phải cho phép đội tuyển Anh có thể "xoay chuyển" linh hoạt giữa sơ đồ 3 và 4 hậu vệ. Trong khi đó, Harry Kane chủ động lùi sâu giúp tuyến tiền vệ của đội tuyển Anh chưa bao giờ lép vế trong cuộc chiến ở tuyến giữa (ở bất kỳ trận đấu nào ở mùa giải này).
Xét cho cùng, đội tuyển Anh xứng đáng là đối thủ của Italia trong trận đấu cuối cùng ở Euro 2020. Họ đã chờ đợi tới 55 năm để lọt vào trận chung kết một giải đấu lớn (kể từ World Cup 1966). Và giờ đây, người Anh hiểu rằng thiên đường chưa bao giờ gần tới vậy trước mắt họ.
Liệu chăng, bóng đá có thể trở về nhà?