Thứ bảy, 12/11/2005 - 15:39

Danh thủ Thể Công làm HLV trên đất Đức

Có một câu chuyện kỳ lạ nhưng không huyễn hoặc về một con người bóng đá. Anh từ giã sân cỏ 18 năm về trước với băng đội trưởng và chiếc cúp vô địch quốc gia cùng đội Thể Công. 18 năm sau, anh lại là đội trưởng của một đội bóng mang tên Quân Đội Nhân Dân VN trên đất Đức...

Một ngày đầu tháng mười ở Berlin, những cầu thủ từng một thời vang danh sân cỏ trong nước gặp nhau trong một trận đấu ăm ắp tiếng cười. Đó là Đào Hòa Bình, cựu đội trưởng đội Quân Khu Thủ Đô, thành viên tuyển quốc gia. Là Đinh Văn Tuấn, người từng giữ cúp vô địch quốc gia năm 1987. Là Vũ Văn Phòng, tuyển thủ Phòng Không Không Quân những năm 1976, 1977, từng cùng các đồng đội Thể Công đứng trên bục cao nhất của giải Hồng Hà toàn miền Bắc. Là Võ Như Tâm của Quân Khu 4 (tiền thân của Sông Lam Nghệ An) ngày ấy. Là Đỗ Văn Hậu một thời lẫy lừng những năm 1982... Những người của "ngày xưa" giờ lưu lạc khắp nơi ở xứ lạ quê người, kiếm sống bằng đủ mọi nghề khác nhau, đã kéo nhau về, khoác chung màu áo đỏ của đội Quân Đội Nhân Dân VN.

 

Họ đến để thi đấu cùng đội bóng của người Việt mang tên International 1999 và tập hợp những cầu thủ nghiệp dư trong cộng đồng dưới màu áo Thăng Long. Một buổi giao lưu bóng đá chưa có tiền lệ là quà tặng dành riêng cho một người bạn đặc biệt của tất cả mọi người: cầu thủ Đỗ Văn Phúc, nhân ngày anh tròn 50 tuổi.

 

Câu chuyện của một niềm đam mê

 

Sinh năm 1955 trong một gia đình giàu truyền thống bóng đá. Cha anh, ông Đỗ Văn Lực, là chân sút chủ lực của đội Bưu Điện và tuyển quốc gia nhiều năm liền. 15 tuổi, Đỗ Văn Phúc đã trở thành cầu thủ đội Thể Công với quân hàm binh nhì.

 

Sớm mồ côi mẹ, cha lại suốt ngày Nam chinh Bắc chiến cùng quả bóng, nên Phúc trở thành trụ cột của gia đình, lo toan cuộc sống trong ngoài của mấy anh em. Cái nghiệp dĩ ấy có lẽ theo anh đến tận giờ: vẫn cứ mãi lo toan cho người khác.

 

Phúc bảo anh là cầu thủ cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời thực. Quanh quẩn chỉ trù tính cho những đường chuyền, dắt bóng để có thể ghi bàn. Cơ hội làm bàn là món quà mà tạo hóa chỉ dành cho những ai sẵn sàng và biết nắm giữ.

 

Và một đường bóng nhá lên vào năm 1979, lúc Phúc cùng đồng đội sang Cộng hòa dân chủ Đức tập huấn bốn tháng. Sự cách biệt về trình độ, phong cách chơi lẫn sự chuyên nghiệp của nước bạn làm anh say mê. Và một đường bóng táo bạo nhá lên trong đầu. Anh bắt đầu chuẩn bị cho ngày giã từ sân cỏ của mình, dẫu khi đó vẫn đang còn đứng trên đỉnh cao phong độ và danh vọng.

 

 17 năm đuổi theo quả bóng, năm lần vào chung kết giải quốc gia, ba lần lên bục nhận chức vô địch và cuối cùng, khi tròn 33 tuổi, đội trưởng đội Thể Công đành chào khán giả, rời sân. Năm 1988, Đỗ Văn Phúc khoác áo công nhân sang Đức lao động.

 

Cảm giác lúc ấy, quả thật, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong anh: “Nó không phải là sự vất vả của công việc, mà chính là sự ám ảnh của vinh quanh ngày trước. Đột nhiên khi bạn đang là người của công chúng, lại bước sang một môi trường hoàn toàn khác, làm một công việc hoàn toàn khác và mọi thứ trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Nhưng đó là quyết định của anh.

 

Vốn quen với những bất trắc của cuộc sống từ tấm bé, anh Phúc không quá khó khăn khi tìm được một việc làm có đủ thời gian cho phép mình theo đuổi giấc mơ bóng đá. Từ năm 1990, anh chuyển sang làm nhân viên hướng dẫn hành khách của Hãng hàng không Lufthansa tại Frankfurt am Main. Tất cả là do yêu cầu của việc trở thành HLV chuyên nghiệp: bạn phải có thâm niên thi đấu cho một đội bóng nào đó của Đức và khẳng định được đẳng cấp của mình.

 

Hai năm liền, ngoài giờ làm việc là Phúc lại khoác áo cầu thủ, quần quật với quả bóng cùng những đồng đội cao lớn của mình trong đội bóng nghiệp dư của CLB Germany 92. Mệt nhọc nhưng anh tin vào mình để tiếp tục hành trình làm việc từ sáng đến chiều và tập bóng cho đến tối mịt. Ba năm, không quá dài nếu đem so với một đời người...

 

Đủ niên hạn, Phúc đề nghị CLB cử đi học lớp HLV chuyên nghiệp hạng B của Trung tâm đào tạo HLV bóng đá Grunberg, tiểu bang Hessen - trung tâm của bóng đá toàn nước Đức. 1.100 dmark (khoảng 11 triệu đồng tiền Việt) tiền chi phí sinh hoạt của khóa học đối với một công nhân bình thường như Phúc không phải là số tiền nhỏ nên anh lại phải tiếp tục vừa học vừa làm trong suốt thời gian đào tạo này.

 

"Đó là năm 1999, tôi quay về Berlin và cùng một số anh em cầu thủ quen biết ngày xưa lập một đội bóng lấy tên là International 1999. Cái tên ấy là do thành phần của đội, đủ mọi người từ đủ mọi quốc gia trên thế giới. Nhưng đến giờ này, phần nhiều là vì công việc, chỉ còn mỗi anh em VN tham gia thôi. Có lẽ cuối năm nay là làm thủ tục chuyển tên đội bóng rồi..." - anh Phúc nhớ lại.

 

Và đội bóng chính là nơi mà anh có thể thực hành hết những gì mình học được từ trường đào tạo HLV. Vì thế, dẫu cầu thủ có là anh Tuấn quản lý nhà hàng, anh Nam làm chủ một doanh nghiệp tư nhân, anh Quang làm luật sư hay anh Minh đang còn là sinh viên thì đội vẫn cứ lên hạng đều đặn. Từ một đội bóng không tên không tuổi, giờ thì International 1999 đã là đội hạng 5 ở Đức và hạng 1 Berlin. Và trong khung xếp loại của bóng đá không chuyên thì không còn hạng nào để mà lên nữa...

 

Anh bảo: "Đó là một niềm tự hào. Nhớ cái ngày mình vừa ra sân, người Đức nhìn những thân hình thấp bé, cười mỉa: Chúng mày mà cũng biết đá bóng à? Đến giờ thì đội nghiệp dư nào ở đây mà thắng được chúng tôi là cả một niềm tự hào đấy...".

 

 

 

Một ngày đẹp trời nào đấy...

 

Tôi nhìn anh, nhỏ bé và có vẻ gầy gò trong gian phòng chứa đầy những huy chương, bằng chứng nhận của một thời oanh liệt. Căn nhà mà vợ chồng anh cùng hai cô con gái đang ở chỉ nhỏ bằng cái kẹo giữa thủ đô Berlin quá rộng lớn.

 

Anh cười: "Tôi nghĩ mình là một người thành đạt trong bóng đá. Còn trong cuộc sống chỉ là một người bình thường. Nhưng có một điều có thể tự hào, đó là những tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Ngày xưa cũng như ngày nay. Tôi biết anh em thương tôi nhiều..." .

 

Tôi không biết vợ chồng anh ky cóp bao nhiêu năm và phải làm bao nhiêu giờ một tuần trong cái nhà hàng thường thường bậc trung ấy mới đủ tiền để anh góp cùng những người bạn mở công ty kinh doanh thiết bị thể thao cho VN. Tôi cũng không biết liệu những chuyến tàu ngược xuôi trên nước Đức để tìm cho được một thiết bị đúng chuẩn quốc tế nhưng lại phù hợp với thể trạng người Việt, liệu có đem lại cho anh khoản lợi nhuận khá hơn việc lắc chảo trong nhà hàng hay không.

 

Nhưng có một điều, tôi biết, đó là cả hai anh chị đang hạnh phúc vì những gì mình có. "Bóng đá VN đã cho tôi tất cả. Và tôi muốn ghi cho mình một bàn thắng thật sự cho đội nhà..." . Bàn thắng ấy, nói như cách của anh, có thể đến vào "một ngày đẹp trời nào đấy".

 

"Một ngày đẹp trời nào đấy, tôi đột nhiên trúng xổ số vài chục triệu. Thế là sẽ xây hẳn một trung tâm thể thao giống như trong mơ mà tôi vẫn thấy".

 

Theo Trần Nguyên

Tuổi trẻ