Chân sút nội lên tiếng tại V-League
(Dân trí) - Điểm sáng nhất của bóng đá Việt Nam tại V-League là chuyện sau rất nhiều năm, có một chân sút thuần nội dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau nửa chặng đường. Nhưng từ đây cũng có ngay điều lạ là hầu hết các trung phong nội tốt nhất của V-League lại không được gọi vào đội tuyển quốc gia.
Người đang ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League là Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), với 8 bàn thắng, vượt lên trên nhiều chân sút ngoại, hoặc gốc ngoại nổi tiếng tại sân chơi vô địch quốc gia.
Cần nhắc lại rằng từ năm 2002 cho đến nay, những 15 năm, sau Hồ Văn Lợi (Càng Sài Gòn - 2002) và Đặng Đạo (Khánh Hoà – 2001), chưa chân sút nội nào giành danh hiệu vua phá lưới V-League, tính từ thời điểm giải đấu này chuyển sang chuyên nghiệp (tức là có sử dụng cầu thủ ngoại).
Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ phong độ ghi bàn của Anh Đức không phải là nhất thời. Cầu thủ của B.Bình Dương luôn ghi bàn khá ổn định trong nhiều mùa bóng qua, luôn nằm trong nhóm những chân sút tốt nhất giải. Có thời điểm Anh Đức có đá bật tiền đạo số 1 Việt Nam mấy năm trước là Công Vinh lên băng ghế dự bị.
Riêng năm ngoái, trung phong của B.Bình Dương ghi đến 5 bàn sau 6 trận vòng bảng AFC Champions League – giải đấu số 1 châu Á tầm CLB. Thế nhưng, nghịch lý năm ở chỗ, bất chấp phong độ vừa cao vừa ổn định, Anh Đức chưa bao giờ được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng trong sắc áo đội tuyển quốc gia.
Đấy cũng là tình cảnh chung của hàng loạt chân sút nội khác tại V-League năm nay. Không thiếu các chân sút gây ấn tượng mạnh sau lượt đi, bằng phong độ ghi bàn khá cao, cả những người đã thành danh lẫn các tài năng mới nổi. Nhưng hầu hết số họ đều không được trọng dụng ở đội tuyển quốc gia.
Chân sút nội ghi bàn tốt thứ nhì sau nửa chặng đường V-League là Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) đã có 6 bàn, đứng đồng hạng 3 trong danh sách ghi bàn với nhiều tiền đạo ngoại khác, nhưng chỗ của Vũ Minh Tuấn ở đội tuyển gần 2 năm nay thường là trên băng ghế dự bị.
Nhóm các chân sút trẻ đang lên có Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng – 4 bàn), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hoà – 4 bàn). Trong số này, Quốc Chí của đội bóng phố biển là trường hợp rất đáng nói.
Quốc Chí nói riêng và Khánh Hoà nói chung cũng cực kỳ ổn định trong nhiều mùa bóng liên tiếp, cộng thêm việc trẻ và đầy triển vọng, lại hợp với chủ trương sử dụng cầu thủ do tự thân từng CLB đào tạo mà chính VFF khuyến khích.
Thế nhưng, không mấy cầu thủ Khánh Hoà được gọi lên đội tuyển, trong đó có Quốc Chí, cho dù đội này hiện đang cùng Thanh Hoá và Hà Nội FC dẫn đầu giải V-League sau lượt đi.
Nghịch lý còn nằm ở chỗ đội tuyển quốc gia hiện đang thiếu tiền đạo biết ghi bàn, thiếu trung phong giỏi, trong khi nhiều trung phong hiện có phong độ tốt ở giải quốc nội, gồm Anh Đức, Hà Đức Chinh, Quốc Chí, hay Hà Minh Tuấn (Quảng Nam – 4 bàn) lại không được trọng dụng.
Điểm sáng của V-League với nhiều chân sút nội đang chạy đua gắt gao đến danh hiệu vua phá lưới với các tiền đạo ngoại buồn thay lại chưa được thể hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia: Bóng đá Việt Nam hiện nay chưa đến nỗi khan hiếm chân sút đủ sức khoác áo đội tuyển, chỉ có điều họ chưa được trọng dụng đúng với giá trị của họ.
Kim Điền