Vì sao Mỹ có thể tập kích 1.000 mục tiêu Iran trong ngày đầu xung đột?
(Dân trí) - Việc Mỹ có thể tập kích tới 1.000 mục tiêu của Iran chỉ trong ngày đầu tiên của xung đột cho thấy vai trò ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động tác chiến tương lai.

AI đang giúp Mỹ gia tăng đáng kể tốc độ ra quyết định trong xung đột (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Trong thời gian qua, Mỹ đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran bằng các hệ thống AI hiện đại, giúp rút ngắn quy trình ra quyết định một cách nhanh chóng so với phương án truyền thống.
Nổi bật nhất là hệ thống Maven Smart System, chuyên phân tích khối lượng lớn dữ liệu mật và nguồn mở, bao gồm ảnh vệ tinh, tình báo tín hiệu, báo cáo con người và mạng xã hội nhằm xác định mục tiêu quân sự trên khắp Iran cho Không quân Mỹ.
Khi Maven, do công ty phần mềm Palantir Technologies phát triển, phát hiện thứ mà nó cho là tên lửa Shahab hoặc Fateh, một trung tâm chỉ huy ngầm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hay bất kỳ mục tiêu nào khác, hệ thống sẽ đề xuất loại vũ khí và máy bay phù hợp để tập kích. Vũ khí có thể là bom xuyên boong-ke GBU đối với mục tiêu ngầm, hoặc bom dẫn đường chính xác JDAM đối với mục tiêu trên mặt đất. Các máy bay có thể triển khai từ oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit đến UAV vũ trang.
Đối với một người vận hành ngồi trước màn hình tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ở Florida, giao diện này “về cơ bản trông giống một bản đồ số”, theo Katrina Manson, tác giả cuốn sách về Project Maven.
“Hãy tưởng tượng Google Maps cho xung đột, một bản đồ với rất nhiều tùy chọn bên cạnh", chuyên gia này so sánh.
Bản đồ này sẽ hiển thị dày đặc các mục tiêu tiềm năng trên khắp Iran, và nhiệm vụ của người vận hành là giám sát quy trình tập kích mang tính “cơ học”. Họ có thể chọn mục tiêu, ghép với vũ khí, rồi trình lên cấp chỉ huy để ra quyết định tấn công.
Maven có thể “tạo ra” mục tiêu với tốc độ cực nhanh, không cần con người mất hàng giờ phân tích hình ảnh. Chỉ ở bước cuối, khi đưa ra quyết định tấn công, mới có sự can thiệp trực tiếp của con người.
Nhờ đó, Mỹ có thể tập kích 1.000 mục tiêu Iran trong 24 giờ đầu của cuộc chiến, tăng lên 5.000 sau 10 ngày và hơn 13.000 trước khi lệnh ngừng bắn ngày 8/4 có hiệu lực. Tốc độ này đến từ việc AI rút ngắn “chuỗi tấn công”, từ phát hiện mục tiêu đến tấn công và đánh giá thiệt hại.
Trong Thế chiến II, chuỗi này có thể kéo dài hàng tháng. Giờ đây, AI rút ngắn ít nhất giai đoạn phát hiện mục tiêu xuống chỉ còn vài giây. Tốc độ là yếu tố then chốt: hoàn thành chuỗi tấn công càng nhanh, khả năng áp đảo đối phương càng lớn.
Việc Mỹ đánh trúng 1.000 mục tiêu trong ngày đầu là minh chứng cho tác động của AI. Tuy nhiên, cuộc chiến cũng đặt ra câu hỏi về độ chính xác khi con người dựa quá nhiều vào thuật toán, có khả năng dẫn tới nhận diện nhầm mục tiêu.
AI cũng có thể mắc lỗi như các mô hình dân sự. Các thử nghiệm năm 2024 cho thấy Maven nhận diện đúng mục tiêu khoảng 60%, so với con số 84% của các chuyên gia con người. Trước đó, năm 2017, một hệ thống AI khác từng nhầm một đám mây thành xe buýt trường học.
Đô đốc Brad Cooper xác nhận Mỹ đang sử dụng “các công cụ AI tiên tiến” để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong vài giây, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh hơn đối phương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh con người vẫn là người quyết định cuối cùng về việc có tấn công hay không.
Một thực tế rõ ràng là AI chỉ tốt khi có đủ dữ liệu đầu vào. Dữ liệu sai sẽ dẫn đến khuyến nghị sai. Các chuyên gia nhấn mạnh thuật toán rất dễ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kém chất lượng. Điều đó cho thấy, dù AI đang có vai trò quan trọng, nhưng để thay thế con người thì còn một khoảng cách xa.





