1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm hoạ Nagasaki qua lời một người sống sót

Tôi đi giữa các đống đổ nát, không thấy bất cứ sinh vật sống nào. Bỗng có thứ gì đó tiến lại phía tôi. Một người đàn ông, nhưng trông không giống người. Ông không có tóc, mặt phồng to gấp đôi bình thường, những đám da cháy dính lủng lẳng vào tay chân ông ấy như rong biển...

Akiko Seitelbach, một trong những người sống sót sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki ngày 9/8/1945 khiến 80.000 người chết, kể lại:

 

Năm 1945, tôi 22 tuổi và đang làm việc tình nguyện cho Mitsubishi Electrical. Vào hôm mùng 9/8, tôi đang làm ở phòng cung ứng thì thấy hơi mệt nên đi đi lại lại trong văn phòng một lát để duỗi chân tay. Tôi tiến đến phía cuối phòng, nơi có một cái cửa sổ rộng nhìn ra cảng Nagasaki.

 

Quang cảnh thật đẹp, mặt trời chiếu sáng chói, và tôi đang ngắm nhìn ra phía vịnh. Đột nhiên tôi thấy một ánh chớp loé sáng phía trên nhà ga, và sếp tôi gào lên "tránh cửa sổ ra".

 

Tôi quay lại và cố trở về bên bàn. Nhưng bỗng nhiên cả toà nhà đổ sập xuống, như một con thuyền nhỏ trong cơn bão vậy. Mọi thứ rung lên.

 

 

Thảm hoạ Nagasaki qua lời một người sống sót - 1
 

Akiko Seitelbach là người sơ cứu

cho các nạn nhân Nagasaki.

Tôi lao xuống nằm úp mặt trên sàn, hai tay ôm lấy đầu, cái này chúng tôi đã được dạy nhiều. Mọi thứ lại rung lên lần nữa và rồi không khí đầy bụi. Toà nhà vẫn rung bần bật, đồ đạc rơi trên đầu và mình tôi. Tôi lẩm bẩm khấn người mẹ vừa mất năm ngoái.

 

Một lúc sau, yên ắng trở lại, tôi đứng dậy và nhìn quanh. Bầu không khí đặc bụi màu vàng. Tôi chạy xuống cầu thang hướng về phía hầm tránh bom.

 

Tôi chạy ngang qua nhà máy. Tôi cảm thấy có gì đó bất thường, rõ ràng là rất bất thường. Bên trong hầm rất tối vì điện đã mất, nhưng tôi biết rõ có nhiều người đi lại xung quanh.

 

Sếp của tôi bước tới và bảo "Ôi cháu còn sống". Rồi ông tiếp: "Họ đang gọi cháu đấy, cháu tình nguyện viên".

 

Tôi đáp vâng và đứng dậy, đi về đầu kia của hầm. Ở đó có một bác sĩ, ông ấy bị thương nhưng vẫn cố gắng giúp những người khác.

 

Những người bị thương trông thật kinh khủng, quần áo rách tả tơi, thân mình cháy sém. Họ đứng câm lặng trong hầm. Bác sĩ chỉ vào một người. Quần áo anh ấy rách hết, toàn thân đầy những vết cháy. Anh ấy run lên và nói: "Tôi lạnh lắm, tôi lạnh". Tôi xoa thuốc mỡ lên anh ấy, nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng giúp gì được.

 

Sau đó bác sĩ nói với tôi: "Đi ra với em bé đang nằm trên cái giường tạm kia đi".

 

Tại nhà máy có những em học sinh làm việc tình nguyện. Em ấy chắc khoảng 15 tuổi. Cổ em có một vết đứt to. Em mở mắt rồi nói : "Chị ơi, em chết mất".

 

Tôi an ủi: "Mẹ em sẽ tới ngay bây giờ, em không chết đâu".

 

"Chị không nghe thấy máu em chảy sao? Em biết em sẽ chết", nói rồi cậu bé ra đi.

 

Khoảng 5 giờ chiều, sếp bảo tôi về nhà. Cho đến lúc đó tôi vẫn không biết là người ta đã thả bom hạt nhân. Chúng tôi ra khỏi hầm, đi qua những ngôi nhà bị tàn phá để ra đường phố. Tôi biết đã có một điều gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra.

 

Tôi nhìn qua vịnh, thấy cả thành phố Nagasaki như một đống lửa, chỉ có cháy và cháy. Đột nhiên tôi nghĩ đến Hiroshima. "Có lẽ lại một quả bom nữa". Nhưng lúc đó tôi không có cảm giác gì. Khi người ta sốc, người ta không có cảm giác nữa. Tôi thậm chí không thấy sợ.

 

Tôi không nhận ra đường đi bởi mọi dấu hiệu quen thuộc đã biến mất. Trong lúc chạy qua các ngôi nhà cháy dở, sức nóng dữ dội hắt ra từ đó như muốn thiêu đốt chúng tôi.

 

Tôi không thấy một sinh vật sống hay cây cối nào. Chúng tôi chỉ mải miết chạy và chạy giữa những khoảng trống.

 

Đột nhiên tôi dừng lại. Có cái gì đó đang tiến về phía tôi. Đó là một người đàn ông, nhưng trông không giống người. Ông ấy không có tóc, gương mặt phồng to lên gấp đôi cỡ thường, những đám da cháy dở dính trên tay và chân ông ấy như những đám rong biển.

 

Ồng ấy đi về phía tôi và tôi sợ nên cố tránh. Khi ông bước ngang qua tôi, tôi nghe thấy "nước, nước". Tôi quay lại nhưng ông ấy đã sụp xuống và chết.

 

Ngày hôm sau, chúng tôi cố gắng kiếm tàu đi lên phía bắc, nhưng trên các toa tàu đầy những người bị bỏng và bị thương. Họ kể cho chúng tôi nghe những gì đã trải qua, về vụ nổ và sức nóng kinh người, về trận mưa đen, về một thứ gì đó như là siêu nhiên.

 

Theo Vnexpress/BBC