Sự khốc liệt ở "mắt bão" Toretsk qua lời kể của binh sĩ Ukraine
(Dân trí) - Khi Nga tăng cường các hoạt động tấn công ở Donetsk, bộ binh Ukraine đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt là tại "mắt bão" Toretsk.
Khi đèn pha của chiếc xe bán tải cũ tắt, trước mặt tài xế đã không còn giống đường nữa. Từ đây cho đến điểm đổ bộ, anh định hướng bằng trí nhớ bởi vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời vùng Donetsk không đủ để chiếu sáng những con đường đất gồ ghề dẫn đến đường ranh giới số không (tiền tuyến).
Khi thông báo qua radio rằng anh ta đã bật thiết bị tác chiến điện tử của xe, tài xế cẩn thận định hướng trong bóng tối. Sau đó, anh đón người lính đang chờ trên đường ra chốt, ba lô và súng trường được ném vào phía sau xe.
Cuối cùng, một cuộc đi bộ ngắn và nhanh bắt đầu, dọc theo một hàng cây chết cháy được trang trí bằng những tán lá mùa hè xanh nhạt.
Được đánh dấu bằng một chiếc đèn pha màu đỏ yếu ớt, lối vào các vị trí dẫn đến một lối đi bằng đất dài được trang bị ván gỗ ở mỗi bên. Cuối đường đi là lối xuống lòng đất, khi lưới ngụy trang xuất hiện trên đầu.
Chuỗi chiến hào này là những vị trí cuối cùng mà quân đội Ukraine nắm giữ: phía trên các hỏa điểm được che chắn bằng bao cát là vùng đất không người - vùng xám giữa các bên tham chiến - nơi bất kỳ chuyển động nào cũng khiến bạn trở thành mục tiêu.
Chỉ cách 150m trên mặt đất gồ ghề, ở những vị trí có vẻ rất giống nhau, là những người lính Nga.
Những vị trí này bảo vệ sườn phía bắc của thành phố mỏ Toretsk, nơi đã trải qua phần lớn cuộc xung đột trong sự bình yên tương đối, mặc dù gần với tiền tuyến.
Khu vực này do Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine trấn giữ, một trong những đơn vị chiến đấu giàu kinh nghiệm nhất, sau khi đóng vai trò chủ chốt trong việc giành lại Kherson, đã đồn trú tại đây hơn một năm rưỡi.
Sau khi bảo vệ sườn phía nam Bakhmut và tham gia vào các hoạt động phản công hạn chế vào mùa hè năm ngoái, lữ đoàn đã ổn định phòng thủ tại Toretsk khi Nga tập trung nỗ lực ở nơi khác.
Gió bất ngờ đổi hướng
Mặc dù viện trợ quân sự của Mỹ đã bắt đầu đến Ukraine và lực lượng Nga đã bị chặn lại ở Kharkov, Moscow vẫn tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại Donetsk, tìm cách tận dụng các vấn đề khó khăn về nhân lực của Kiev.
Tận dụng sự luân chuyển vụng về của hai lữ đoàn Ukraine, quân đội Nga đã bất ngờ tấn công Toretsk vào cuối tháng 6, nhanh chóng vượt qua các tuyến phòng thủ kiên cố đã có từ năm 2014.
Hai năm rưỡi sau khi xung đột toàn diện bùng nổ, tâm trạng của lính bộ binh Ukraine - những người phải đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng liên tục và chịu thương vong cao nhất - đã thay đổi đáng kể.
Nắm chặt ống ngắm nhiệt, Oleksandr "Tsyrkul" 39 tuổi đi loanh quanh vị trí với sự phấn khích gần như trẻ con khi bầu trời dần sáng hơn.
Nhìn kỹ qua phía trên qua màu xanh lá cây tươi sáng của ống ngắm nhiệt, một đốm sáng trắng nhô ra từ phía sau đống xỉ, từ đó có thể thấy những viên đạn bắn lên không trung ở góc thấp.
Với dáng người thấp nhưng gầy, khom lưng và chiếc mũ bảo hiểm quá khổ, Tsyrkul, nhập ngũ cách đây một năm từ một ngôi làng gần Vinnytsia, là lời nhắc nhở rõ ràng rằng người lính Ukraine trung bình không phải là siêu chiến binh thường được mô tả trên các áp phích tuyển quân.
Nóng từ bên trong
Khi nói, giọng của Tsyrkul nhảy một cách dễ dàng giữa những câu khoa trương và sự suy ngẫm u ám, giữa những nụ cười rạng rỡ và cái nhìn xa xăm.
"Tôi nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc vào năm 2025, có thể là năm 2026, khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút", anh nói, tay không ngừng nghịch nòng súng trường. "Nhưng ngay cả khi đó tôi cũng không nghĩ mình sẽ về nhà ngay. Nếu tất cả chúng tôi về nhà, họ sẽ đuổi theo ngay, ai đó cần phải ở lại đây".
"Với lính bộ binh, một ngày có thể kéo dài 6 tháng và 6 tháng có thể trôi qua trong một ngày", Yevhen, sĩ quan báo chí của Lữ đoàn 28, nói khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu vào chiến hào.
Tháng 7 này là một trong những tháng nóng nhất từng được ghi nhận ở Ukraine và ít ai cảm thấy nóng hơn những người lính bộ binh ở đây.
Ở rìa vị trí là các hỏa điểm, nơi những người lính dễ dàng tiếp cận để theo dõi chuyển động của đối phương.
Bên cạnh những khẩu súng máy hạng nhẹ thời Liên Xô cũ thường được trang bị cho chiến hào, một trong những vị trí này còn có một khẩu súng máy mới hiện đại được trang bị hệ thống ngắm điện tử từ xa.
Các lưới ngụy trang ở đây bị cháy xém đáng kể: chỉ hai ngày trước, vị trí đã bị pháo phản lực BM-21 Grad nhắm tới, khiến các chiến hào trở nên hỗn loạn và cần phải nhanh chóng giải quyết.
Tổng cộng có 7 lính bộ binh chốt ở đây. Theo phân công, họ thay phiên nhau canh gác sau mỗi 3 giờ.
Trên thực tế, hầu hết mọi người đều cố gắng ngủ nhiều hơn khi có cơ hội và lúc thức dậy, họ sẽ tụ tập dưới lưới, uống cà phê và giết thời gian trên điện thoại.
Kể từ năm ngoái, khi hầu hết họ chuyển đến đây, những vị trí này đã trở thành nơi ở cố định của họ, bất kể mưa, mưa đá hay nắng: mỗi người chỉ rời khỏi chiến hào một ngày trong tuần để tắm rửa và mua đồ tiếp tế.
Mặc dù nằm ở trung tâm của Donetsk, nhưng đây là một phần yên tĩnh hơn của tiền tuyến trong phần lớn năm ngoái, chủ yếu là do sự hiện diện của kênh đào Siversky Donets - Donbas, chạy giữa hai bên như một rào cản tự nhiên.
Xa hơn về phía bắc, tuyến đường thủy tương tự, nơi quân đội Ukraine đã rút lui vào tháng trước, hiện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thành phố Chasov Yar.
"Tất nhiên, họ sẽ không thể vượt qua kênh đào trong thời gian tới", Oleksandr "Dynia", 40 tuổi, cho biết, "nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ đọ sức".
Mối nguy hiểm 24/24h
Cho dù là do kênh đào, bầu trời trong xanh hay có thể là do thời tiết quá nóng, thì ngày hôm đó vẫn rất yên tĩnh. Đạn cối và lựu pháo rít lên ở vị trí này với khoảng cách đều đặn, may mắn không có gì rơi quá gần gây cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, ở giai đoạn này, mối nguy hiểm trực tiếp lớn nhất đối với bộ binh ở những vị trí như thế này không phải là pháo binh truyền thống mà là máy bay không người lái (UAV).
Cả Ukraine và Nga đều sử dụng một đội UAV tương tự ở tiền tuyến: sự kết hợp giữa loại trinh sát cánh cố định, máy bay bốn cánh quạt dân sự được tái sử dụng để giám sát và ném lựu đạn và hàng nghìn máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) tự sát giá rẻ.
Máy bay bốn cánh quạt phần lớn tạo ra cùng một âm thanh bất kể bên nào điều khiển chúng, tuy nhiên, như những người lính nói, một UAV bay song song với chiến hào của Ukraine thường là dấu hiệu rõ ràng cho thấy phi công là người Nga, đang tìm kiếm mục tiêu.
"Bạn sẽ quen với mọi thứ đang bay xung quanh", Dynia nói, "đôi khi bạn có thể nghe thấy khi nó bay đến chỗ bạn, đôi khi bay qua bầu trời để chào hỏi".
Trong cuộc trò chuyện với mọi người lính bộ binh, một cái tên liên tục xuất hiện trong tất cả các câu chuyện của họ: Netailove.
Cách đây 50km về phía tây nam, ngôi làng nhỏ Netailove nằm ở một mặt trận hoàn toàn khác, ngay bên ngoài thành phố Avdiivka bị phá hủy và chiếm giữ.
Vào mùa xuân năm nay, đại đội của họ đã tách khỏi phần còn lại của tiểu đoàn và Lữ đoàn 28 nói chung, được cử đến để giúp ngăn chặn tình trạng mất lãnh thổ liên tục bắt đầu sau khi Avdiivka thất thủ vào tháng 2 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Quyết định này, được đưa ra bởi các chỉ huy cấp cao của Ukraine mà những người lính ở đây chế giễu gọi là "thiên tài", là biểu tượng của xu hướng có hệ thống nhằm chia tách các lữ đoàn và quản lý vi mô xuống cấp đại đội, gần đây đã trở thành chủ đề khiếu nại chung của cả binh lính và các nhà phân tích.
Bị mắc kẹt dưới làn đạn pháo dữ dội và cuộc tấn công liên tục mà không thể thiết lập đúng vị trí và tìm hiểu tình hình, đại đội (thường có khoảng 100 người ở trạng thái đầy đủ, tuy nhiên trên thực tế thường chỉ có vài chục người) đã phải chịu thương vong nặng nề, với 4 người thiệt mạng và hơn một chục người bị thương.
"Tôi không thích những ngày yên tĩnh trước đây, vì tôi chưa chứng kiến cái chết", Tsyrkul trầm ngâm tại vị trí bắn của mình. "Nhưng kể từ khi tôi chứng kiến (ở Netailove), thì thà yên tĩnh còn hơn ồn ào".
"Kể từ đó, tôi thường cảm thấy cần phải ngủ trong bộ áo giáp và mũ sắt, tôi không đùa đâu…" anh dừng lại. "Tôi hay đùa lắm, nhưng lần này thì không".
Sai lầm sẽ phải trả giá
Khi quân đội Ukraine tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lính bộ binh mới, thì việc giám sát chặt chẽ hơn đã được đặt ra đối với cách chỉ huy cấp cao sử dụng nhân lực mà họ có sẵn.
Khi mắc sai lầm hoặc sử dụng sai nguồn lực, cái giá phải trả sẽ được đo bằng mạng sống của lính bộ binh Ukraine bị mất một cách không cần thiết, điều mà những người đàn ông ở đây đều quá quen thuộc.
"Chúng tôi được chuyển đến đó và sau đó chúng tôi trở về như vậy...", Dynia nhớ lại về thời gian ở Netailove, "... những người trong số chúng tôi còn lại, ý tôi là. Một số người nằm xuống đó và không về nữa".
Vào đầu giờ chiều, Tsyrkul tham gia cùng chỉ huy ca Mykola "Koks" để đào một hầm trú ẩn mới.
Chỉ ba ngày trước, một cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã đốt cháy nơi trú ẩn ngầm của họ, thiêu rụi và sụp đổ từ trong ra ngoài. Có một nơi trú ẩn thích hợp trước hỏa lực pháo binh liên tục và UAV thả đạn cối là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
Koks, một người bản xứ 42 tuổi ở Zhytomyr với cái đầu trọc và bộ râu dài theo phong cách của dân đi xe đạp, đã trải qua toàn bộ cuộc xung đột toàn diện ở khu vực này của Donetsk.
Đầu tiên phục vụ trong một tiểu đoàn trinh sát độc lập, anh đã bị điều đến bộ binh một năm trước như một hình phạt, sau khi một cuộc xung đột cá nhân với các chỉ huy của anh biến thành bạo lực.
"Mọi người nói bộ binh là tệ, nhưng tôi thích ở đây hơn", anh nói, "chỉ huy trong lữ đoàn này ổn, chúng tôi hiểu họ và họ dường như hiểu chúng tôi... Ở đây, bạn không cảm thấy bị lợi dụng, bạn cảm thấy mình được đối xử như một con người".
Kinh nghiệm và phong cách giao tiếp kiên định của Koks đã khiến anh được chọn làm chỉ huy cấp cao ở vị trí này.
"Nó không tệ, tôi thích. Đúng, họ đang giết chúng tôi, nhưng vẫn vậy..." anh nói, giọng nói của anh dần nhỏ lại. "Khi bạn chia sẻ miếng bánh mì hoặc giọt nước cuối cùng của mình tại các vị trí vì họ không thể tiếp tế cho chúng ta, khi bạn thấy mình ở giữa địa ngục, bạn sẽ hiểu ai là anh em thực sự, ai là những người đàn ông thực sự. Những người đàn ông thực sự là những người ở đây".
Khi đồng hồ gần điểm 10 giờ tối và mặt trời đỏ như máu lặn xuống dưới đường chân trời ở phía sau, đã đến lúc rời khỏi các vị trí, cùng với người lính súng trường Ihor "Fartovyi" ("May mắn"), người sẽ đến lượt nghỉ một ngày.
Lần này, không có xe đến đón ca, vì vậy những người lính phải đi bộ khoảng 3km từ số không đến nơi an toàn. Trên đường đi, những người lính bộ binh khác luân phiên rời khỏi các vị trí lân cận cũng tham gia.
Những xác xe dân sự xoắn lại - tất cả đều bị máy bay không người lái FPV phá hủy - nằm rải rác bên lề đường, một minh chứng cho thực tế rằng khả năng cơ động ở tiền tuyến không còn như trước nữa.
Phía trước, một bức tường khói đen bốc lên từ phía sau một đống xỉ lớn ở phía nam.
Đây là ngôi làng Druzhba, nơi chỉ cách những chiến hào này 5km, quân đội Nga đang tích cực tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine và nếu nơi đó thất thủ, có thể khiến bộ binh của Lữ đoàn 28 bị lộ ở sườn phải.
Quay trở lại sở chỉ huy đơn vị, đại đội trưởng Oleksandr "Chermet" 40 tuổi đang theo dõi nguồn cấp dữ liệu trinh sát, nơi UAV có camera nhiệt đã tiếp quản ca đêm.
"Gần đây, tính chất của cuộc chiến đã thay đổi ở khu vực này, chúng ta có thể thấy sự leo thang", vị chỉ huy nói, ám chỉ đến việc kích hoạt tiền tuyến Toretsk. "Đối phương đang bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công và cố gắng tiến không quá xa chúng ta, và chúng ta cũng có thể thấy họ đang chuẩn bị trong khu vực của chúng ta".
Khi màn đêm buông xuống, những người lính ở vị trí cuối cùng cũng được giao một số nhiệm vụ: Chermet giao nhiệm vụ cho súng máy điều khiển từ xa bắn những loạt ngắn về phía một hầm trú ẩn nơi phát hiện có chuyển động.
Những người lính nhanh chóng gửi lại các video được ghi lại bằng ống ngắm của súng; âm thanh của những tiếng nổ tự động ngắt quãng có vẻ gần như yên bình trong hầm trú ẩn im lặng.
Trong cách nói, Chermet truyền tải sự quan tâm và lo lắng cho những người đàn ông chiến đấu dưới sự giám sát của mình.
Nhưng với sự quan tâm đó, cần phải tiếp tục bám sát vào thực tế đau đớn của cuộc chiến này, một sự hiểu biết rằng hiện tại, không có cách nào thoát khỏi tình trạng khó khăn của họ ngay lập tức.
Ở đây, lời của viên chỉ huy tựa như lời của Tsyrkul, người đã ở lại qua đêm tại số không: "Thành thật mà nói, ở đây thực sự đáng sợ, đặc biệt là khi họ nói với bạn rằng họ có thể tấn công rất sớm", anh nói, nhìn lên bầu trời buổi tối.
"Hiện tại, chúng ta đang giữ vững, và sau đó... ừm, sau đó sẽ tiếp tục giữ vững, tôi đoán vậy, chừng nào còn sống".