1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Sống trong quốc gia phụ nữ càng béo càng đẹp

(Dân trí) - Người ta vẫn gọi Mauritania là vùng đất của triệu nhà thơ, những nhà thơ viết về người phụ nữ trong mộng phải to béo đẫy đà. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ngưòi ta nói: “Danh tiếng của một người đàn ông được đo bằng sự mũm mĩm của người phụ nữ”.

Mauritania nằm ở góc xa xôi của tây bắc châu Phi, nơi có những cồn cát vàng Sahara ngự trị, và đàn lạc đà điểm xuyết đường chân trời. Quốc gia hồi giáo này chỉ rộng bằng bang California và Texas ở Mỹ gộp lại, nằm trải dài trên Ấn Độ Dương, và chỉ có hơn 3 triệu dân.

 

Suốt nhiều năm qua, vẻ to béo và sự đẫy đà đã được coi là đẹp ở Mauritania, cũng như nhiều nước khác ở bắc Phi và thế giới Ả rập. Những phụ nữ đẫy đà mới được coi là gợi cảm và là biểu tượng của sự giàu có. Những bà mẹ thậm chí còn tìm đủ mọi cách để con gái họ tăng cân.

 

Tuy nhiên hiện nay chính phủ Mauritania đang hi vọng có thể thay đổi được quan niệm thích béo của người dân và đang phát động một chiến dịch giáo dục cho người Mauritania về những tác hại của béo phì.

 

Song thói quen cũ rất khó thay đổi.

 

Hiện tượng “vỗ béo” vẫn còn rất phổ biến. Và họ thường gọi là “nhồi” ăn, như kiểu người ta vẫn hay nhồi gà, nhồi vịt. Thực tế, nhiều phụ nữ Mauritania chính là nạn nhân.

 

Cách không xa sa mạc Sahara là thủ đô của Mauritania, Nouakchott. Tại một khu chợ, những người phụ nữ ngồi thành nhóm với quần áo đủ màu sắc, uống trà và “đàm đạo” về cuộc sống. Họ cho biết đàn ông ở đây thích phụ nữ đẫy đà. Bởi khi làm “chuyện ấy” người đàn ông thích nắm vào thịt chứ không phải là xương.

 

Bên ngoài thủ đô, tại vùng ngoại ô nơi cát phủ đầy các ngõ phố, Chaiaa Mohamed Salem, 44 tuổi, sống cùng với 7 con gái và hai con trai. Bà cho biết khi bà vừa mới lớn, ngày nào mẹ bà cũng bắt bà uống sữa lạc đà, loại sữa giàu chất béo, và thỉnh thoảng còn phải uống cả một cốc nước mỡ nguyên chất.

 

“Mẹ tôi sẽ véo hoặc bắt tôi phải uống sữa”. Bà Chaiaa từng cố gắng chống đối lại mẹ. Nhưng khi đó bà càng bị phạt nặng hơn.

 

“Mẹ tôi đã phạt tôi bằng hai thanh gỗ, buộc tôi phải ăn và uống nhiều hơn. Bà sẽ bắt tôi uống liên tục, dùng thanh gỗ đánh tôi và bắt tôi tiếp tục uống sữa và không được nôn ra. Tôi sẽ phải uống, uống tới khi nó trào ra khỏi mũi, miệng. Nhưng tôi đau đến nỗi phải nuốt trôi tất cả”.

 

“Bà muốn tôi có bắp đùi mập mạp và cánh tay đẫy đà, bởi như vậy tôi mới hấp dẫn được đàn ông và có thể có con”, bà Chaiaa giải thích. “Mẹ tôi thậm chí còn dùng lược chải lên cánh tay để da giãn ra”.

 

Bà Chaiaa cũng cố gắng tiếp nối truyền thống với các cô con gái bà, nhưng thất bại. Bà cho biết chúng thuộc một thế hệ khác, và sữa lạc đà giờ cũng khó kiếm. “Tôi ước các con gái của tôi được béo tốt. Tôi không muốn chúng gày gò. Tôi muốn chúng to béo hơn tôi. Khi tôi ở tuổi chúng, tôi to béo hơn nhiều”.

 

Nhiều năm trước, May Mint Haidy, giờ là một nhân viên làm thống kê trong chính phủ, cũng bị bắt phải béo lên. Theo bà, các cuộc điều tra cho thấy có tới 38% phụ nữ Mauritania ở độ tuổi từ 15 đến 49 buộc phải tăng cân. Và khoảng 70% số người được hỏi nói rằng họ không thấy hối tiếc về điều đó.

 

Giờ Haidy đã thành lập một tổ chức phi chính phủ để tăng nhận thức của mọi người về vấn đề này. “Đó là lý do vì sao chúng tôi tiến hành chiến dịch thuyết phục những người phụ nữ này từ bỏ thói quen buộc phải ăn để tăng cân. Lý do là việc bắt ăn có thể dẫn tới nhiều bệnh nguy hiểm như tim, mạch”. “Tôi biết có nhiều phụ nữ ở tuổi tôi đã chết vì buộc phải ăn nhiều”.

 

Và chiến dịch của Haidy đã bắt đầu có hiệu quả, quan niệm về cái đẹp đã bắt đầu thay đổi. Béo không còn là mốt nữa. Gầy bắt đầu “vào cuộc”. Các chương trình truyền hình của Libăng cũng như các chương trình nước ngoài khác cho thấy những phụ nữ gầy hơn, quyến rũ hơn tỏa sáng trên màn ảnh.

 

Yenserha Mint Mohamed Mahmoud, giám đốc chiến dịch của chính phủ, cho biết cho đến nay họ đạt được một số kết quả. “Chúng tôi đã nói về nguy hại và khó khăn khi béo quá. Đã có kết quả ở thủ đô, nhưng chưa có tiến triển ở những vùng nông thôn”.

 

Dấu hiệu của sự thay đổi có thể thấy ở sân bóng của thủ đô. Khi mặt trời mọc, rất nhiều phụ nữ đến đây thập thể dục, trong trang phục truyền thống và giày thể thao.

 

Giảm cân là một cuộc chiến khó khăn đối với những phụ nữ này. Nhưng dù sao cuộc chiến đó đã được bắt đầu. Cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ Kajwan Zuhour cho biết, ngày càng nhiều phụ nữ đến phòng tập của cô, một số cho biết muốn được giống như những ngôi sao ca nhạc Mỹ, như Shakira và Britney Spears.

 

Tuy nhiên, đàn ông Mauritania vẫn còn tỏ ra hoài nghi. Họ chưa thể quyết định dứt khoát được phụ nữ béo hay gầy hấp dẫn hơn. Người bán vải Al Hajj Alami Ahmed Jido thì cho biết “trong quá khứ, người Mauritania thích phụ nữ to béo. Nhưng giờ đây, đàn ông thích phụ nữ có cân nặng trung bình hơn, gầy hơn bởi xã hội đã thay đổi. Phụ nữ béo không thể đi lại, không thể ngồi vừa xe hay không thể đi máy bay được”.

 

Nhưng Haidy cho biết chiến dịch quảng bá của chính phủ chưa đến được với tất cả mọi người. “Điều bất lợi là hầu hết các cô gái trẻ không nghe đài, đọc báo, xem TV. Chỉ có 27% nghe đài một lần một tuần. Và chỉ có 11% đọc báo”.

 

Giống như câu chuyện hư cấu dọn cát khỏi sa mạc Sahara, các thông điệp đưa ra ở đây thường được chuyển tải rất chậm.

 

Phan Anh

Theo ABC

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm