Quả đắng
Việc Uzbekistan và Kyrgystan đặt ra lộ trình để Mỹ rút hết các căn cứ quân sự khỏi hai nước này là một quả đắng đối với Mỹ.
Nếu như Uzbekistan không có vị trí địa chính trị chiến lược ở khu vực thì mối quan hệ giữa Mỹ và Uzbekistan, dù có tốt lên hay bị xấu đi, đâu được thiên hạ quan tâm nhiều.
Nhưng Uzbekistan không phải như bất kỳ quốc gia nào khác trong ý đồ chiến lược của Mỹ. Đất nước này là một trong những nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây, nằm ở khu vực Trung Á giữa Nga và Trung Quốc, ở đó lại vẫn còn vấn đề sắc tộc và tôn giáo. Mỹ cần Uzbekistan trong cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ đang theo đuổi. Mỹ cần Uzbekistan nếu muốn tạo vành đai chiến lược o bế quanh Nga và Trung Quốc. Mỹ muốn Uzbekistan chuyển biến theo hướng mà Grudia và Ucraina đã theo.
Đã từ lâu, Mỹ đã xây dựng và duy trì căn cứ quân sự ở Uzbekistan và Kyrgystan. Hai nước này trở thành đối tác quan trọng và đồng minh chiến lược của Mỹ, nhận được từ Mỹ những khoản tiền viện trợ kinh tế và quân sự lớn và không bị Mỹ dòm ngó vào những vấn đề như Mỹ thường làm với nhiều nước khác.
Nhưng nay tình thế lại diễn biến không như Mỹ mong muốn. Tại Hội nghị cấp cao tháng 6 vừa qua của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, các thành viên đã đưa ra một lộ trình thời gian cho việc Mỹ rút hết các căn cứ quân sự ở Uzbekistan và Kyrgystan. Quốc hội Uzbekistan đã thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ triệt thoái căn cứ quân sự ở Karshi-Khanabad trong thời gian 6 tháng tới. Một quyết định tương tự như vậy ở Kyrgystan đối với căn cứ quân sự của Mỹ ở Manas cũng được coi như là chắc chắn.
Thật là một quả đắng đối với Mỹ vì Mỹ rất hiếm khi bị đồng minh đối xử như vậy, lại có thể ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc chơi quyền lực và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực. Sự chuyển biến thái độ của cả Uzbekistan lẫn Kyrgystan đối với Mỹ chỉ có thể lý giải trước hết ở việc chính quyền Bush không còn "thân" với tổng thống Karimov của Uzbekistan và tổng thống Bakijev của Kyrgystan như trước, thậm chí còn găng, buộc hai vị nguyên thủ quốc gia này phải tìm cách tự vệ và tìm thấy cái đó ở Nga và Trung Quốc cũng như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải – việc này lại rất phù hợp với những nước bài chiến lược của Nga và Trung Quốc.
Hai nước này không muốn để Mỹ can dự quá sâu vào Trung Á, hiện diện quân sự quá lộ liễu, gây dựng đồng minh quá mức cần thiết so với những gì Mỹ công khai công bố. Cả hai có thể tạm cam chịu chấp nhận Mỹ chi phối diễn biến tình hình ở nơi khác, chứ không thể ở ngay khu vực xung quanh mình. Cả hai đều ý thức được rằng muốn vươn lên thành cường quốc thế giới thì trước hết phải được công nhận là cường quốc khu vực.
Có thể nói Uzbekistan và Kyrgystan là câu trả lời mà Nga và Trung Quốc có được cho những nỗ lực của Mỹ và EU ở Grudia và Ucraina. Như thế, nói đây là quả đắng đối với Mỹ thì đâu phải là quá lời.
Lục Quán Anh
Theo Vietnamnet










