Nước cờ chiến lược của Mỹ tại Trung Á, cạnh tranh ảnh hưởng với Nga
(Dân trí) - Mỹ đã công bố hơn 5 tỷ USD đầu tư và thương mại hai chiều với các nước Trung Á, nhắm tới nguồn khoáng sản chiến lược và mở rộng ảnh hưởng tại khu vực lâu nay được coi là “sân sau” của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trong hội nghị với các nhà lãnh đạo Trung Á (Ảnh: Reuters).
Trung Á, vùng đất từng là trung tâm của “Con đường Tơ lụa cổ đại”, nay trở thành bàn cờ địa chính trị mới giữa các cường quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/11 đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh C5+1 tại Nhà Trắng, tiếp đón lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Hội nghị được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác giữa Mỹ và các nước này.
Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt chiến lược khi Mỹ công bố các thỏa thuận đầu tư - thương mại trị giá hơn 5 tỷ USD, tập trung vào khoáng sản chiến lược như uranium, vonfram và đất hiếm. Đây không chỉ là các hợp đồng kinh tế mà còn là nước cờ chiến lược nhằm mở rộng ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực lâu nay được coi là “sân sau” của Nga, đồng thời giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Hội nghị diễn ra nhân kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế C5+1, được khởi xướng từ 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, thời chính quyền Trump hiện nay, nó chuyển hướng từ “đối thoại chung chung” sang “các thỏa thuận cụ thể”, nhằm khai thác tiềm năng tài nguyên của Trung Á để phục vụ an ninh kinh tế Mỹ.
Theo dữ liệu cập nhật từ Tổ chức Quan sát Kinh tế Phức hợp (OEC), Kazakhstan đã xuất khẩu 3,07 tỷ USD khoáng sản thiết yếu sang Trung Quốc và 1,8 tỷ USD sang Nga trong năm 2024, trong khi chỉ 544 triệu USD sang Mỹ, con số này dự kiến tăng vọt sau Hội nghị.
Bối cảnh địa chính trị
Trung Á, với dân số khoảng 75 triệu người và diện tích rộng lớn, là vùng đệm chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Nam Á. Sau sự tan rã của Liên Xô năm 1991, 5 quốc gia này giành độc lập, nhưng vẫn phụ thuộc sâu sắc vào Nga về an ninh và kinh tế. Đáng chú ý, Nga vẫn duy trì các căn cứ quân sự tại Kyrgyzstan và Tajikistan, dẫn dắt Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), bao gồm hầu hết các nước C5. Trong khi đó, Trung Quốc, thông qua Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI), đã đầu tư hơn 40 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng và năng lượng tại đây, theo báo cáo của Quỹ Carnegie về Hòa bình Quốc tế.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, thời gian qua nhiều lãnh đạo Trung Á đã tìm cách đa dạng đối tác. Liên quan đến Hội nghị C5+1 năm 2025, Temur Umarov, chuyên gia tại Quỹ Carnegie, nhận định: “Phong cách của ông Trump có nhiều điểm tương đồng với ngoại giao đa phương của khu vực, cho phép các nhà lãnh đạo Trung Á xích lại gần Washington mà không làm mất lòng Bắc Kinh và Moscow”. Điều này đặc biệt quan trọng khi xung đột Nga - Ukraine và quan hệ thương mại Mỹ - Trung căng thẳng, khiến Trung Á trở thành nguồn thay thế cho khoáng sản chiến lược.
Theo chuyên gia Gracelin Baskaran từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), “Trung Á nắm giữ trữ lượng khoáng sản đất hiếm dồi dào và sản xuất khoảng 1/2 lượng uranium toàn cầu, vốn rất quan trọng đối với lĩnh vực điện hạt nhân”. Kazakhstan dẫn đầu thế giới về sản xuất uranium với 39% thị phần toàn cầu năm 2024, trong khi Uzbekistan xếp thứ 5 với 7% thị phần. Khu vực chiến lược này còn giàu đồng, cobalt, nickel - các nguyên tố thiết yếu cho pin xe điện, công nghệ cao.
Các thỏa thuận cụ thể: Từ máy bay đến mỏ khoáng

Các nhà lãnh đạo Trung Á trong hội nghị (Ảnh: Reuters).
Tại Hội nghị C5+1, Mỹ công bố các thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ USD, gồm nhiều lĩnh vực. Tập đoàn Boeing bán 37 máy bay cho các hãng hàng không quốc gia của Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan nhằm khôi phục vị thế thương mại Mỹ tại khu vực. Tập đoàn Cove Kaz Capital Group của Mỹ cam kết đầu tư 1,1 tỷ USD để nắm 70% cổ phần dự án khai thác vonfram tại Kazakhstan, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ bảo lãnh 900 triệu USD.
Tập đoàn chuyên máy móc nông nghiệp John Deere sẽ mở rộng hợp tác với Kazakhstan và Uzbekistan để hiện đại hóa hạ tầng canh tác, tăng cường an ninh lương thực. Hai công ty Mỹ Leidos và Dynamic Aviation tham gia “Chương trình Khảo sát Khoáng sản Chiến lược” nhằm xác định, phát triển mỏ đất hiếm phục vụ công nghệ và quốc phòng. Tập đoàn Nvidia, MDIDO và Freedom Holding Corporation ký các Biên bản ghi nhớ (MoU) về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn, phản ánh nỗ lực của Mỹ nhằm đưa Trung Á vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Ngoài ra, các dự án đường sắt và hậu cần trong “Hành lang Trung tâm” - tuyến nối Trung Á với châu Âu qua khu vực Kavkaz, sẽ được Ngân hàng Citi và Ex-Im Bank cấp vốn, nhằm giảm phụ thuộc vào hạ tầng Nga. Uzbekistan cam kết đầu tư hơn 100 tỷ USD vào Mỹ trong thập kỷ tới, tập trung vào khoáng sản, linh kiện ô tô, hàng không. Kazakhstan ký hơn 30 thỏa thuận trị giá 17,2 tỷ USD với các công ty Mỹ.
Một điểm nổi bật là Kazakhstan tuyên bố tham gia Hiệp định Abraham - sáng kiến do Mỹ khởi xướng để bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Hồi giáo. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gọi đây là “khởi đầu kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Á”. Điều này mở rộng ảnh hưởng của Mỹ không chỉ ở kinh tế mà còn ngoại giao khu vực.
Khoáng sản chiến lược: Động lực cốt lõi
Theo giới chuyên gia, khoáng sản là trọng tâm chiến lược của Mỹ tại Trung Á. Trung Quốc hiện kiểm soát 70% khai thác đất hiếm và 90% chế biến toàn cầu, theo dữ liệu từ CSIS. Đầu tháng 10, Bắc Kinh tăng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm ra thị trường nước ngoài, buộc Mỹ phải tìm nguồn thay thế. Tổng thống Trump đã đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Tuần lễ cấp cao APEC Hàn Quốc 2025, dẫn đến việc hoãn hạn chế này một năm, nhưng Mỹ vẫn đẩy mạnh việc đa dạng hóa.
Trung Á hiện cung cấp hơn 1/2 lượng uranium toàn cầu, trong đó Kazakhstan sản xuất khoảng 23.300 tấn năm 2024. Mỹ phụ thuộc 30% uranium nhập khẩu từ Nga năm 2022, nhưng nhu cầu tăng 30% đến 2030 do mở rộng năng lượng hạt nhân. Các thỏa thuận tại C5+1 bao gồm “Đối thoại Khoáng sản Chiến lược” nhằm cập nhật dữ liệu địa chất và thu hút đầu tư. Hội nghị là cơ hội cho Mỹ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Trung Á vào thời điểm khu vực này ngày càng quan trọng với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ảnh hưởng đến Nga và Trung Quốc
Giới chuyên gia cho rằng những động thái trên của Mỹ sẽ tác động tới vị thế, ảnh hưởng của Nga tại Trung Á. Hồi tháng 10, Tổng thống NGa Vladimir Putin kêu gọi tăng kim ngạch song phương với Trung Á lên 50 tỷ USD tại Hội nghị Astana. Nga kiểm soát hạ tầng vận chuyển, nhưng “Hành lang Trung tâm” có thể giảm phụ thuộc này, với chi phí cao hơn (3.500-4.500 USD/container so với 2.800-3.200 USD tuyến Nga).
Trung Quốc đã đầu tư 24,3 tỷ USD cho các dự án liên quan BRI tại Trung Á, tính đến đầu năm 2025. Chuyên gia Gracelin Baskaran từ CSIS cảnh báo: “Khi Trung Quốc và Nga củng cố kiểm soát khai thác, chế biến và hạ tầng, Mỹ đang tìm cách thiết lập chỗ đứng thông qua các dự án chiến lược. Tuy nhiên, Richard Kauzlarich, cựu Đại sứ Mỹ tại Azerbaijan, khuyến nghị: “Mỹ cần tập trung vào kinh tế, thay vì cố gắng tác động tới quan hệ của Trung Á với Nga và Trung Quốc”.
Tại Hội đồng Đại Tây Dương, các chuyên gia nhận định Kazakhstan tham gia Hiệp định Abraham làm Trung Á trở nên trung tâm hơn trong chính sách ngoại giao Mỹ, mở rộng từ khoáng sản sang an ninh Trung Đông. Trung Á có điều Mỹ cần, đó là khoáng sản thiết yếu, song các mối quan hệ bền vững cần sự minh bạch, chứ không chỉ là những đường ống, hầm mỏ”. Bài viết từ Eurasianet đánh giá Hội nghị Mỹ - Trung Á vừa qua là “sự kết thúc của một khởi đầu mới”, với thành tựu chiến thuật từ các thỏa thuận, nhưng cần cam kết dài hạn.
Triển vọng và thách thức
Tương lai của mối quan hệ hợp tác trên phụ thuộc vào việc Mỹ duy trì các cam kết tại Hội nghị. Thượng nghị sĩ Jim Risch thúc đẩy dự luật bãi bỏ hạn chế thương mại từ thời Liên Xô, mở đường cho thúc đẩy đầu tư vào Trung Á. Tuy nhiên, thách thức hiện nay bao gồm cơ sở hạ tầng cũ (mạng lưới điện hiện đã hao mòn 13-15%, cần 20 tỷ USD nâng cấp đến năm 2030) và rủi ro từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu.
Hội nghị C5+1 2025 có thể vẽ lại “Con đường Tơ lụa” hiện đại, với Mỹ làm đối tác kinh tế đáng tin cậy. Tuy nhiên, liệu nước này có đủ nguồn lực để cạnh tranh với Nga và Trung Quốc? Đáp án nằm ở hành động tiếp theo.










