Những đứa trẻ bị sinh nhầm giới tính (phần 1)
(Dân trí) - Từ lúc vừa sinh ra, giới tính của chúng ta không còn là bí mật nữa. Chúng ta hoặc là gái hoặc là trai. Giới tính phân chia thế giới này rõ ràng như đen và trắng. Nhưng với một số đứa trẻ, những gì giữa đôi bàn chân lại không khớp với những gì chúng tự nhận thức - chúng bị sinh ra nhầm cơ thể.
Y học chuẩn đoán đó là rối loạn nhận biết giới tính. Cha mẹ chúng cũng không cho rằng đó là một thời kỳ phát triển. “Một thời kỳ được gọi là một thời kỳ bởi vì nó là như vậy. Nó sẽ kết thúc. Nhưng ở đây là không có điểm kết. Nó ngày một trở nên mạnh mẽ hơn”, Renee Jennings cho hãng ABC biết. Và gia đình Jennings yêu cầu không đưa tên thật để bảo vệ đứa con gái bị sinh nhầm giới tính mới 6 tuổi của mình.
Hầu hết những đứa trẻ bị sinh nhầm giới tính như thế đều sống trong bóng tối, giấu mình khỏi thế giới bên ngoài. Bị gia đình từ chối, nhiều em lớn lên vô cùng căm ghét cơ thể của mình, bị rơi vào tuyệt vọng, nghiện ngập, hung bạo và cả tự sát.
Ngày nay, có hàng trăm gia đình có con bị sinh ra nhầm giới tính như vậy. Hầu hết họ tìm đến nhau qua mạng internet. Họ cho phép con cái sống theo giới tính mà chúng lựa chọn để tránh thảm kịch đau buồn sau này.
“Tôi nghĩ chúng tôi là một gia đình hết sức bình thường”, chồng của Renee, Scott, nói. “Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi hạnh phúc khi nhìn các con mình chơi đùa, trên sân trường và trên sân thể thao”.
“Con là người đặc biệt”
Xét về bề ngoài, gia đình Jenning gồm 4 người con là một gia đình Mỹ điển hình. Nhưng đứa nhỏ nhất, Jazz, chỉ mới đang học mẫu giáo, và cô bé là một trong những em bé nhỏ tuổi nhất sớm có ý thức chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ.
“Chúng tôi sẽ nói những điều như “Con là người đặc biệt. Chúa tạo ra con là người đặc biệt.” Bởi không có nhiều bé gái ngoài kia sinh ra lại có bộ phận sinh dục nam”, Renee nói. “Renee và tôi hoàn toàn nhất trí về cách nuôi dạy Jazz”, Scott cho biết. “Chúng tôi không khuyến khích, mà ủng hộ. Và chúng tôi sẽ lắng nghe những gì con bé nói với chúng tôi”.
Ngay từ khi biết nói, cậu bé Jazz đã cho bố mẹ thấy cậu thích mặc váy. Và khi mới được 15 tháng tuổi, cậu đã tụt quần ra và làm nó giống như váy. Khi bố mẹ khen Jazz là “một cậu bé ngoan”, cậu liền sửa lại ngay, nói mình là một cô bé ngoan.
Vợ chồng Jennings muốn tin rằng điều đó rồi sẽ qua. Scott thú nhận anh đã “có thái độ hơi phủ nhận” về những gì Jazz cố gắng nói với họ. Bởi thậm chí cả hai đứa con trai nghịch ngợm lớn hơn Jazz hai tuổi cũng sơn móng tay móng chân. Nhưng Jazz thì lại luôn bị những thứ của con gái cuốn hút, và cố gắng thuyết phục rằng bộ phận sinh dục nam của mình là một sự nhầm lẫn.
Khi được hai tuổi, Jazz đã hỏi mẹ một câu hỏi khiến cô tái mặt: “Mẹ ơi, khi nào bà tiên sẽ đến và dùng cây gậy thần biến đổi “cái đó” của con?”- Renee kể lại.
Rối loạn nhận biết giới tính
Lo lắng vì thái độ của con trai, Renee cuối cùng đã tham khảo bản sao cuốn Sổ tay thống kê các triệu chứng, cuốn sách dùng cho các nhà tâm lý học và tâm thần học để xác định những rối loạn về thần kinh. Khi tìm đọc phần Rối loạn nhận biết giới tính Gender Identity Disorder (GID), cô mới giật mình nhận ra những nét quen quen ở con trai mình.
Cuốn sách cho biết, một người bị chuẩn đoán là GID nếu: (1) giao thoa giới tính mạnh; (2) luôn cảm thấy không bằng lòng với giới tính của mình; (3) sự không bằng lòng này không phải do chuyển đổi giới tính hay do tình trạng lưỡng tính; và (4) sự không bằng lòng dẫn đến trầm cảm, hoặc suy nhược trầm trọng.
Thậm chí bác sỹ của Jazz cũng nói với vợ chồng nhà Jenning rằng họ đang gặp phải vấn đề hết sức khó khăn. Theo Renee, viên bác sỹ đã nói: “Đúng, tôi nghĩ con trai của cô bị rối loạn nhận biết giới tính. Tôi khuyên cô nên đi gặp một chuyên gia”.
Tiến sỹ Marilyn Volker, một chuyên gia trị liệu về vấn đề sex và giới tính, sau đó cũng khẳng định trường hợp của Jazz. “Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tôi dùng từ “cậu bé”, liền bị sửa ngay”. Tiến sỹ Volker kể lại. Jazz đã nói với chuyên gia trị liệu rằng: “Cháu là một cô bé”.
Tiến sỹ Volker sau đó đã đưa cho Jazz một cô bé búp bê gái và một cậu bé búp bê để chơi, sau đó hỏi cậu chỉ ra búp bê nào giống cơ thể mình nhất. Jazz đã chỉ vào cậu bé búp bê và nói “Đây là cháu bây giờ”, sau đó lại chỉ vào cô bé búp bê nói: “Đây là những gì cháu muốn”.
Nguyên nhân từ đâu?
Không ai biết chính xác vì sao một đứa trẻ như Jazz lại bị sinh nhầm giới tính. Cho đến nay tất cả những giải thích đều chỉ là lý thuyết. Trong 8 đầu mang thai, tất cả não của bào thai đều giống nhau. Chỉ sau khi kích thích tố sinh dục nam tràn vào ổ tử cung thì não của đứa bé trai mới bắt đầu phát triển khác. Một số nhà khoa học cho rằng, sự mất cân bằng hóc môn trong giai đoạn phát triển này đã đã in vào não của những đứa trẻ “vết hằn” về sự nhầm giới tính.
Khi Jazz đã được chuẩn đoán, vợ chồng nhà Jenning giải thích mọi việc cho những đứa con khác của mình. Trong nhà, họ coi Jazz là một cô bé; Jazz có thể mặc váy, nhảy như nữ diễn viên balê, mặc dù vẫn gọi Jazz bằng đại từ dùng cho nam giới.
Ở ngoài đường, họ để Jazz mặc bộ đồ “trung tính”. Ở trường, Jazz được phép mặc áo nữ, nhưng vẫn phải mặc quần. Bởi chính thức thì Jazz vẫn là một cậu bé.
Jazz thấy khó chịu khi bị nguỵ trang như vậy. Cậu bé vẫn không hài lòng đến chừng nào có thể bắt chước làm con gái cả ở nhà và ngoài đường. Renee cho biết mỗi ngày đi qua là một ngày phải tranh đấu. Cuốc cùng, điệu múa balê đã làm vợ chồng nhà Jenning hiểu, Jazz đã không hạnh phúc như thế nào…
Nguyên Hạ
Theo ABC