Nga khoe "quái thú" MiG-31: Lời cảnh báo mạnh mẽ tới NATO?
(Dân trí) - MiG-31 từng lập nhiều kỷ lục thế giới như là máy bay chiến đấu lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, bay cao nhất và được mệnh danh là "quái thú" trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắt đầu giai đoạn thứ ba của cuộc tập trận "lực lượng hạt nhân phi chiến lược", tức là diễn tập thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, giai đoạn đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 năm nay.
Điểm đáng chú ý của sự kiện đặc biệt này là quân đội Nga thông báo đang "thực hành trang bị đầu đạn hạt nhân cho vũ khí hàng không". Và sau đó Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy tiêm kích MiG-31BM được gắn tên lửa không đối không, như một phần của giai đoạn thứ ba trong cuộc tập trận nói trên.
Việc công bố đoạn video trong bối cảnh diễn ra cuộc tập trận huấn luyện triển khai và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cho thấy tên lửa của MiG-31 có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.
Nó được xác định là R-33 (NATO định danh: AA-9 Amos), có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, bao gồm cả tên lửa hành trình bay thấp.
R-33 có gì đặc biệt?
Tên lửa R-33 là vũ khí chính của MiG-31, được thiết kế để hạ gục các mục tiêu bay nhanh và có độ cao lớn của Mỹ như máy bay trinh sát SR-71 Blackbird, oanh tạc cơ B-1 Lancer và B-52. Tên lửa nặng 493kg, có tầm bắn tối đa tới 304km.
R-33 được trang bị đầu dò radar bán chủ động (SARH), có khả năng cập nhật dữ liệu mục tiêu sau khi rời máy bay, đồng thời có hệ thống dẫn đường quán tính để bay tới các mục tiêu ở khoảng cách xa. Radar mảng pha quét điện tử Zaslon của MiG-31 có thể dẫn bắn đồng thời 4 tên lửa R-33 đến 4 mục tiêu khác nhau.
Nhờ khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lớn, kết hợp với tầm bắn xa của tên lửa R-33, phi công MiG-31 có thể khóa mục tiêu và bắn hạ vệ tinh của đối phương.
Khi được triển khai lần đầu tiên vào năm 1981, tên lửa R-33 có sự kết hợp giữa dẫn đường quán tính và dẫn đường SARH và có tầm hoạt động là 120km.
Sử dụng R-33, MiG-31 có thể nhắm mục tiêu vào các máy bay đối phương như F-15 Eagle của Không quân Mỹ ở xa hơn nhiều so với phạm vi đáp trả của chúng. Tên lửa này có đầu đạn phân mảnh thông thường nặng 55kg. Một phiên bản cải tiến của tên lửa, được gọi là R-33S, có đầu đạn tự dẫn chủ động.
Zaslon là radar mảng pha quét điện tử đầu tiên trên thế giới, có khả năng phát hiện mục tiêu xa tới 200km. Radar Zaslon-M nâng cấp có ăng-ten đường kính 1,4m và phạm vi phát hiện mục tiêu trên không đã tăng lên 400km đối với máy bay cảnh báo sớm (AEW&C) của đối phương. Tổ hợp radar mới của MiG-31BM có thể theo dõi cùng lúc 24 mục tiêu trên không, 6 mục tiêu trong số đó có thể bị tên lửa R-33S tấn công đồng thời.
Zaslon-M được cho là hoạt động tốt ngay cả khi trong điều kiện bị đối phương gây nhiễu nặng. Bên cạnh khả năng phát hiện tầm xa, radar còn có tính năng nhìn xuống, giúp MiG-31 có khả năng chống lại tên lửa hành trình bám địa hình rất hiệu quả.
R-33 đã được nâng cấp đáng kể với biến thể được triển khai trên máy bay chiến đấu MiG-31 kể từ năm 2012 có tầm bắn hơn 300km. Hệ thống nhắm mục tiêu của tên lửa cũng đã được cải thiện, cho phép nó tấn công với độ chính xác cao hơn.
Tên lửa di chuyển với tốc độ lên tới Mach 6, khiến ngay cả máy bay mục tiêu hạng tiêm kích ở tầm cực xa cũng cực kỳ khó có thể né tránh.
Nhược điểm lớn duy nhất của nó là kích thước và trọng lượng gần 500kg, khiến việc triển khai trên máy bay chiến đấu hạng trung hoặc hạng nhẹ là không khả thi.
Đầu đạn hạt nhân?
Một số tên lửa không đối không Liên Xô được biết đến là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, phù hợp với học thuyết thời Chiến tranh Lạnh.
Tuy nhiên, cho đến nay, Nga chưa bao giờ chính thức thừa nhận sự tồn tại của đầu đạn hạt nhân cho tên lửa không đối không. Việc sử dụng đầu đạn hạt nhân trong chiến đấu không đối không là rất khó xảy ra trong chiến tranh hiện đại.
Tuy nhiên, đầu đạn hạt nhân có thể là lựa chọn duy nhất nếu đối phương tiến hành chiến tranh điện tử (EW) khiến các đầu dò chủ động của tên lửa tầm xa như R-33 và R-37 trở nên vô hiệu.
Nếu các phương pháp tác chiến điện tử phương Tây có thể vô hiệu hóa đầu dò chủ động trên tên lửa Nga, thì lựa chọn duy nhất của Moscow là phóng tên lửa không đối không về phía tọa độ mục tiêu đã biết cuối cùng, chỉ dựa vào dẫn đường quán tính để "dẫn" các tên lửa đến khu vực mục tiêu và sau đó kích nổ đầu đạn hạt nhân.
Theo các chuyên gia quân sự, việc sử dụng tên lửa không đối không có đầu đạn hạt nhân là một giải pháp có nguy cơ leo thang căng thẳng, nhưng nó sẽ hiệu quả trong những trường hợp nhất định.