Lý giải về những đường hầm bí mật ở biên giới Trung Quốc
Vệ tinh phát hiện “hàng chục đường hầm xuyên biên giới” ở vùng Tân Cương và dọc theo biên giới giữa Trung Quốc với Triều Tiên...
Hồi tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc phóng Gaofen-1, vệ tinh quan sát trái đất cho hình ảnh có độ phân giải cao đầu tiên của nước này. Mới đây, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, Gaofen-1 đã chụp được những hình ảnh cho thấy “hàng chục đường hầm xuyên biên giới” ở vùng Tân Cương và dọc theo biên giới giữa Trung Quốc với Triều Tiên.
Hiện còn chưa rõ những đường hầm này phục vụ cho mục đích gì, nhưng giới truyền thông Trung Quốc cho rằng, rất có thể những đường hầm này có liên quan tới hoạt động đi lại trái phép qua biên giới Trung Quốc-Triều Tiên, hoặc việc các phần tử có vũ trang người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) và các nhóm khủng bố ra nước ngoài để được đào tạo.
Đối với Trung Quốc, những đường hầm xuyên biên giới ở vùng Tân Cương có thể gây nhiều quan ngại hơn. Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), một nhánh phong trào này cùng có căn cứ tại các khu vực người dân tộc thiểu số ở Pakistan. Các nhóm Hồi giáo này được cho là có hoạt động huấn luyện cùng với các nhóm vũ trang khác trong khu vực, bao gồm al-Qaeda và Phong trào Hồi giáo Uzbekistan - nhóm nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay quốc tế Karachi hồi tháng 6.
Trung Quốc lo ngại về hoạt động đào tạo khủng bố quốc tế như vậy, bởi hoạt động này làm gia tăng mức độ tinh vi của các nhóm ETIM và TIP, cũng như có khả năng đưa các phần tử vũ trang Hồi giáo khác phục vụ cho các ý đồ của tộc Duy Ngô Nhĩ. Mặc dù vậy, mối quan ngại chính của Trung Quốc là các phần tử có vũ trang được đào tạo ở nước ngoài sẽ theo các đường hầm xuyên biên giới vào Trung Quốc để thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Nếu điều đó là có thật, thì những đường hầm nói trên thực sự là một mối đe dọa.
Những bản tin ngắn trên báo chí Trung Quốc không nêu cụ thể các đường hầm dẫn đến đâu. Vùng Tân Cương tiếp giáp với một số quốc gia, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, và Pakistan. Miêu tả nói các đường hầm nằm ở vùng Tây Bắc của Tân Cương cho thấy, có thể những đường hầm này nối giữa Trung Quốc với Kazakhstan và Kyrgryzstan.
Từ đó có thể đưa ra một giả thiết rằng, những đường hầm này có thể được dùng cho những người Duy Ngô Nhĩ muốn trốn ra nước ngoài thay vì dùng cho các phần tử có vũ trang.
Chính phủ Trung Quốc hạn chế khả năng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đi ra nước ngoài, đồng nghĩa với việc những ai muốn di cư chỉ có cách trốn đi bất hợp pháp. Bắc Kinh từ lâu đã ngăn chặn người Duy Ngô Nhĩ di cư, bao gồm bắt buộc những người Duy Ngô Nhĩ tị nạn tại các nước khác phải về nước. Các quốc gia Trung Á như Kazakhstan là địa chỉ hàng đầu cho những người Duy Ngô Nhĩ bỏ ra nước ngoài tị nạn, một phần vì sự tiếp giáp địa lý, phần khác vì các quốc gia này cũng có người Duy Ngô Nhĩ.
Các đường hầm xuyên biên giới Trung Quốc-Triều Tiên có thể cũng phục vụ cho mục đích tương tự, nhưng theo chiều ngược lại. Nhiều người Triều Tiên muốn rời bỏ đất nước để đi tìm một cuộc sống mới, có thể là sang Trung Quốc. Những đường hầm đã bị phát hiện có thể phục vụ cho những người Triều Tiên muốn nhập cư trái phép vào Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc thường phải đưa những người tị nạn này quay trở lại Triều Tiên. Một báo cáo của Liên hiệp quốc cho rằng, Bắc Kinh đã buộc hàng nghìn người tị nạn Triều Tiên phải quay về nước.
Tuy vậy, vẫn có một cách lý giải khác. Theo tờ báo trên, Triều Tiên là một nguồn cung cấp lớn các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Bởi thế, không loại trừ khả năng các đường hầm bí mật xuyên biên giới Triều Tiên-Trung Quốc được dùng cho hoạt động buôn lâu ma túy từ Triều Tiên sang Trung Quốc, đồng thời cũng là con đường để tuồn các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh từ Trung Quốc sang Triều Tiên.
Theo Diệp Vũ
Vneconomy
Vneconomy