1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Lợi thế của Nga trước vòng đàm phán thứ hai với Ukraine tại Istanbul

Đăng Khôi

(Dân trí) - Vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul là bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine. Moscow đã củng cố vị thế thông qua các thành tựu quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế.

Lợi thế của Nga trước vòng đàm phán thứ hai với Ukraine tại Istanbul - 1

Đại diện của Nga và Ukraine tham gia vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul hồi tháng 5 (Ảnh: AFP).

Lợi thế quân sự

Nga đạt được bước tiến đáng kể trên chiến trường, đặc biệt là giành lại tỉnh Kursk từ tay lực lượng Ukraine vào đầu 2025. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga tái chiếm các khu vực chiến lược như Viktorovka, Nikolaevka, Staraya Sorochina ở phía Tây Kursk; đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực này, theo Topwar.

Các kết quả trên không chỉ củng cố quyền kiểm soát lãnh thổ mà còn làm suy yếu hy vọng của Kiev trong việc sử dụng Kursk như “đòn bẩy” đàm phán. Hơn nữa, Nga còn mở rộng “vùng đệm an ninh” ở tỉnh Sumy của Ukraine, chiếm đóng các làng Basivka, Novenke và Veselivka, tạo ra “vùng xám” chiến lược để bảo vệ các khu vực biên giới như Sudzha và ngăn chặn các cuộc đột kích của Ukraine.

Theo giới chuyên gia, một trong những thành tựu quân sự nổi bật của Nga là tiêu diệt tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tính đến ngày 30/5, ít nhất 2 chiếc F-16 của Ukraine đã bị Nga bắn hạ, một trong số đó xảy ra khi đối phó với cuộc không kích của Nga gần tỉnh Sumy. Hệ thống phòng không S-400 Triumf và tên lửa không đối không R-37M được triển khai từ các tiêm kích như MiG-31BM đã chứng minh hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các nền tảng tiên tiến của Ukraine.

Điều này không chỉ làm suy yếu khả năng không quân của Kiev mà còn gửi tín hiệu mạnh mẽ đến phương Tây về năng lực phòng không của Nga. Sự tổn thất của F-16, vốn được Ukraine kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện trên không, làm gia tăng áp lực lên Kiev, đặc biệt khi lực lượng này thiếu phụ tùng, phi công được huấn luyện đầy đủ.

Bên cạnh đó, Nga đạt được bước tiến công nghệ đáng kể với việc phát triển và triển khai UAV FPV cáp quang, loại vũ khí đặc biệt miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử (EW) của Ukraine. Các UAV này, được điều khiển thông qua sợi cáp quang mỏng, cho phép Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác mà không bị gây nhiễu tín hiệu GPS hay sóng radio.

Theo các nhà phân tích, Nga đã vượt xa Ukraine trong việc sản xuất và sử dụng FPV, đặc biệt với sự tham gia của các đơn vị “Tigers” thuộc Lữ đoàn Dù 83 tại biên giới Kursk-Sumy. Công nghệ này đã giúp Nga phá hủy các mục tiêu chiến lược như xe bọc thép và hệ thống phòng không của Ukraine, tạo lợi thế áp đảo trên chiến trường.

Ngoài ra, cuộc xung đột kéo dài đã khiến Ukraine rơi vào tình trạng kiệt quệ về nhân lực, tinh thần và nguồn lực. Quân đội Ukraine đối mặt với tỷ lệ thương vong cao, thiếu hụt đạn dược, sự chậm trễ trong viện trợ từ phương Tây. Đặc biệt, hệ thống phòng không của Ukraine bị kéo căng đến giới hạn, với tỷ lệ đánh chặn UAV và tên lửa Nga giảm mạnh từ 90% xuống còn 30% ở một số khu vực do thiếu tên lửa cho các hệ thống như Patriot và SAMP/T.

Nga đã tận dụng tình trạng này để gia tăng áp lực, sử dụng chiến thuật tiêu hao và các đợt tấn công phối hợp bằng UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo như Iskander-M để làm suy yếu ý chí chiến đấu của Ukraine.

Lợi thế chính trị và ngoại giao

Một là chủ động định hình tiến trình đàm phán. Nga đã thể hiện sự chủ động trong việc định hình chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán tại Istanbul. Bằng cách đưa ra các “điều kiện tiên quyết” như yêu cầu Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, cam kết không gia nhập NATO và chấp nhận trạng thái trung lập, Moscow đang đặt Kiev vào thế bị động.

Sự chủ động này được củng cố bởi vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia duy trì quan hệ cân bằng với cả Nga và Ukraine, giúp Nga có thêm không gian để thúc đẩy các lợi ích chiến lược của mình.

Hai là khai thác sự phân hóa trong liên minh phương Tây. Phương Tây đang cho thấy những dấu hiệu rạn nứt, với các quốc gia như Hungary, Slovakia bày tỏ lập trường ôn hòa hơn đối với Nga. Những vấn đề nội bộ như lạm phát, khủng hoảng năng lượng và sự không chắc chắn về chính sách của Mỹ dưới chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump làm suy yếu sự đồng thuận trong tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Nga khéo léo khai thác sự chia rẽ này, sử dụng ngoại giao song phương gây áp lực lên các thành viên NATO/EU, làm giảm sự ủng hộ thống nhất dành cho Kiev.

Ba là chiến dịch “tâm lý chiến” và tuyên truyền áp đảo. Nga tiếp tục sử dụng bộ máy tuyên truyền để định hình nhận thức quốc tế, trong nước. Truyền thông Nga nhấn mạnh các thành tựu quân sự như việc giành lại Kursk, tiêu diệt F-16 và triển khai UAV FPV cáp quang, để củng cố hình ảnh về một nước Nga “bất khả chiến bại”.

Đồng thời, Nga triển khai chiến dịch tâm lý chiến nhằm làm suy yếu tinh thần của người dân và quân đội Ukraine, đặc biệt thông qua lan truyền thông tin về sự kiệt quệ của Kiev, sự thiếu hiệu quả của viện trợ phương Tây. Những nỗ lực này tạo áp lực tâm lý lớn lên Ukraine khi nước này đang đối mặt với khó khăn về kinh tế và xã hội.

Bốn là tổ chức thành công Diễn đàn An ninh Quốc tế. Việc Nga tổ chức thành công Diễn đàn An ninh Quốc tế từ ngày 27/5 đến 29/5 đã củng cố vị thế ngoại giao của Moscow. Diễn đàn này thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Serbia, Kazakhstan và Brazil, thể hiện sự ủng hộ quốc tế đối với Nga trong bối cảnh bị phương Tây cô lập.

Sự kiện này không chỉ giúp Nga khẳng định vai trò lãnh đạo trong các vấn đề an ninh toàn cầu mà còn tạo cơ hội để Moscow thúc đẩy các liên minh chiến lược, từ đó gia tăng áp lực lên Ukraine và các đồng minh phương Tây trước thềm đàm phán.

Lợi thế kinh tế

Bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ/phương Tây, Nga đã duy trì sự ổn định kinh tế nhờ chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang các thị trường châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Đồng rúp được củng cố thông qua các chính sách “kiểm soát vốn” và sự hỗ trợ từ các đồng minh kinh tế.

Ngoài ra, việc Nga nhận được hàng triệu quả đạn pháo, tên lửa và công nghệ sản xuất UAV từ các đối tác, đồng minh đã giúp Moscow duy trì nguồn lực cho chiến dịch quân sự. Sự ổn định này cung cấp cho Nga nguồn tài chính cần thiết để tiếp tục xung đột và củng cố vị thế tại bàn đàm phán.

Nga tiếp tục sử dụng nguồn cung cấp năng lượng như công cụ đàm phán mạnh mẽ. Việc kiểm soát tuyến đường ống khí đốt Urengoy-Pomary-Uzhgorod chạy qua Sumy đã tăng cường khả năng gây áp lực của Nga lên châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông 2025-2026 đang đến gần. Bằng cách đe dọa cắt giảm khí đốt, Nga không chỉ làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây mà còn tạo điều kiện để đưa ra các yêu cầu chính trị và kinh tế tại Istanbul.

Thách thức đối với Nga

Mặc dù đang ở thế yếu, Ukraine vẫn duy trì lập trường cứng rắn, đặc biệt trong các vấn đề liên quan chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, gồm cả những khu vực ở Sumy và Kursk. Lập trường này, được sự ủng hộ của người dân Ukraine và một số đồng minh phương Tây, có thể làm phức tạp hóa tiến trình đàm phán và khiến Nga khó đạt được các mục tiêu tối đa.

Tiếp đó là áp lực từ cộng đồng quốc tế. Dù đạt được một số thành công trong việc giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt, Nga vẫn đối mặt với áp lực lớn từ cộng đồng quốc tế. Các cuộc điều tra của Liên hợp quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về các hành động của Nga trong xung đột tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cô lập ngoại giao. Sự hỗ trợ của các quốc gia như Mỹ, Anh và Đức đối với Ukraine, bao gồm các gói viện trợ quân sự mới, vẫn là một trở ngại lớn đối với Nga.

Đáng chú ý, trong nước Nga đang phải đối mặt với những rủi ro tiềm tàng như sự bất mãn của một bộ phận dân chúng trước chi phí kinh tế và nhân mạng của xung đột. Các vấn đề như tham nhũng, quản lý yếu kém và tình trạng thiếu hụt thiết bị ở một số đơn vị quân đội như báo cáo về việc sử dụng phương tiện dân sự cho các hoạt động chiến đấu, có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì chiến dịch trong dài hạn.

Kịch bản tại bàn đàm phán

Nga có thể tận dụng các lợi thế để thúc đẩy một thỏa thuận có lợi cho mình. Các yêu cầu chính của Nga có thể bao gồm: (i) Gây sức ép Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Nga sẽ tìm cách hợp pháp hóa quyền kiểm soát tại Kursk, các khu vực ở Donetsk, Lugansk, vùng đệm Sumy. (ii) Yêu cầu Ukraine cam kết không gia nhập NATO và hạn chế sự hiện diện quân sự của phương Tây. (iii) Sử dụng các nhượng bộ để đổi lấy việc giảm các lệnh trừng phạt kinh tế. (iv) Công nhận “vùng đệm an ninh”.

Theo giới chuyên gia, Ukraine, với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây, có thể sẽ tập trung vào việc duy trì chủ quyền lãnh thổ và yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào viện trợ nước ngoài và tình hình khó khăn trên thực địa chiến trường có thể buộc Kiev phải chấp nhận một số nhượng bộ như đồng ý thảo luận về trạng thái trung lập hoặc các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là nước chủ nhà, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian và tạo điều kiện cho đối thoại. Sự cân bằng trong quan hệ của Ankara với cả Nga và Ukraine có thể giúp đảm bảo một môi trường đàm phán công bằng, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu đối lập của hai bên.

Trước vòng đàm phán thứ hai, Nga nắm giữ nhiều lợi thế quan trọng. Về quân sự, củng cố vị thế trên thực địa, cải thiện công nghệ, tận dụng sự mệt mỏi của Ukraine. Về chính trị - ngoại giao, chủ động định hình tiến trình đàm phán, khai thác sự phân hóa trong liên minh phương Tây, sử dụng tuyên truyền để gây áp lực. Về kinh tế, Nga duy trì sự ổn định nội địa và sử dụng năng lượng như một “đòn bẩy địa chính trị”.

Tuy nhiên, những thách thức như lập trường cứng rắn của Ukraine, áp lực quốc tế, nhất là từ Mỹ và EU, cùng rủi ro nội bộ vẫn là những trở ngại lớn. Kết quả của cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào khả năng của Nga trong việc tận dụng các lợi thế này, đồng thời vượt qua những rào cản để đạt được một thỏa thuận có lợi, trong khi Ukraine và các đồng minh sẽ tiếp tục tìm cách bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình.