Khủng hoảng Hy Lạp: Ván bài đã lật ngửa?
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hối thúc cử tri không chấp nhận các đề xuất về thắt lưng buộc bụng mà các chủ nợ đưa ra, ngay tại thời điểm hàng nghìn người xuống đường tuần hành ủng hộ chính phủ ở thủ đô Athens.
“Chúng tôi yêu cầu mọi người phủ quyết với tất cả sức mạnh trong tâm hồn, với tỉ lệ đi bỏ phiếu lớn nhất ở mức có thể. Số lượng người tham gia càng đông và câu trả lời ‘không’ càng lớn, chúng ta càng có khả năng để khởi động các cuộc đàm phán theo một lộ trình hợp lý và bền vững”, ông Tsipras phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ERT tối muộn ngày 29/9.
Người đứng đầu chính phủ Hy Lạp nói thẳng rằng, nước này không có khả năng chi trả khoản tiền 1,8 tỉ USD cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày hôm nay (30/6) – cũng trùng với thời điểm gói cứu trợ hết hạn. “Làm sao có chuyện các chủ nợ ngồi chờ khoản tiền trả cho IMF khi các ngân hàng của chúng ta bị bóp nghẹt”, ông Tsipras bình luận.
Ít nhất 20.000 người tuần hành bên ngoài tòa nhà quốc hội, biểu thị sự ủng hộ đối với chính phủ liên minh do đảng Syriza theo đường lối cánh tả của ông Tsipras đứng đầu. Họ hưởng ứng lời kêu gọi phản đối yêu sách thắt chặt chi tiêu mà các chủ nợ nêu ra với Athens để đổi lấy gói cứu trợ mới.
Hy Lạp hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, do hệ quả của 5 năm suy thoái kéo dài. Tỉ lệ thất nghiệp đã tăng gấp đôi, từ mức 10,3% (1999) lên 25,6% trong nửa đầu năm nay. Lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội cũng bị cắt giảm một nửa so với thời kì 2010 - 2014. Hôm 28/6, chính phủ đã ra tuyên bố áp đặt các biện pháp kiểm soát dòng vốn, đóng cửa các ngân hàng trong vòng một tuần (29/6-1/7/2015), hạn chế khả năng rút tiền của người dân ở mức 60 euro/ngày.
Ai cao tay hơn?
Liên minh châu Âu và các chủ nợ vẫn tỏ rõ quan điểm cứng rắn đối với Hy Lạp. Từ Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nói rằng, ông cảm thấy bị chính phủ cánh tả của ông Tsipras “lừa dối”; đồng thời kêu gọi người dân Hy Lạp bỏ phiếu chống lại chính Thủ tướng Tsipras. “Tôi muốn nói với người dân Hy Lạp là hãy bỏ phiếu ‘đồng ý’. Phiếu chống, dù chưa biết câu hỏi đề ra là gì, đồng nghĩa với việc Hy Lạp nói không với châu Âu”, ông Juncker bày tỏ.
Tại Đức, phát biểu tại lễ kỉ niệm 70 năm ra đời đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc cầm quyền, Thủ tướng Angela Merkel chỉ trích đường lối của Athens, nói rằng châu Âu thịnh vượng dựa trên khả năng tìm kiếm thỏa hiệp, ngầm chỉ trích Hy Lạp đã không tôn trọng các nguyên tắc của khối, nhất là về "trách nhiệm riêng và tình đoàn kết chung".
Tuy nhiên, EU lại không “đóng sập” mọi cánh cửa trước Hy Lạp. Trong một diễn biến mới nhất, chủ tịch EC đã đưa ra đề xuất vào phút chót, từng bị ông Tsipras từ chối. Ông Junker yêu cầu Athens phải trả lời bằng văn bản về chấp thuận đề nghị mới nhất của các chủ nợ, để từ đó các Bộ trưởng tài chính EU xem xét khi trước hạn chót về gói cứu trợ mới trong tối ngày 30/6. Còn bà Merkel thì nói các đối tác luôn sẵn lòng nếu Athens muốn nối lại đàm phán sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 5/7 tới.
Một số chuyên gia phân tích nhận định, phản ứng kiểu nước đôi trên đây xuất phát từ việc EU dường như đánh giá sai các bước đi của Hy Lạp. Những nhà chiến lược tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) lúc đầu cứ mặc định, Thủ tướng Tsipras đơn giản sẽ “quy hàng”, chấp nhận mọi điều kiện, vì núi nợ luôn treo trước cổ. Nhưng họ đã lầm và giờ lại phải hy vọng vào một trạng thái hỗn đoạn ngay trong lòng Hy Lạp, coi đây là đòn trừng phạt nhằm vào người dân nước này khi không chấp nhận “cải cách”.
Trên thực tế, ít ai có thể ngờ rằng thoát khỏi eurozone lại là toan tính ngay từ đầu của tân chính phủ Hy Lạp, một giả thuyết hoàn toàn có thể xảy ra. Theo đó, đảng Syriza muốn có sự chuyển đồi mang tính cách mạng: Muốn giải phóng Hy Lạp khỏi sự thống trị của các tài phiệt xuất hiện thời hậu chính quyền độc tài quân sự, muốn thoát khỏi chính sách thắt lưng buộc bụng của EU với một ngân hàng Trung ương độc lập về điều hành chính sách. Trong tiến trình đó, Athens đòi hỏi xóa bỏ mọi khoản nợ xấu, không chấp nhận thuyết thắt chặt chi tiêu của IMF và cuối cùng là không chấp nhận gánh trách nhiệm về gói cứu trợ không hiệu quả giai đoạn 2010 - 2012 của chính phủ tiền nhiệm.
Hồi tuần trước, Quốc hội Hy Lạp đã cho công bố báo cáo của Ủy ban Sự thật về nợ (Debt Truth Commission), lý giải tại sao các gói cứu trợ của IMF cũng như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thời kì 2010 - 2012 lại bị coi là “ghê tởm”, cũng như vì sao nó không được đưa ra trưng cầu dân ý. Theo đó, dưới ức ép của Mỹ, IMF và ECB buộc phải bơm tiền cho Hy Lạp, Athens dùng số tiền này trả nợ cho các chủ nợ tư nhân. Nhưng muốn làm được điều đó thì phải loại bỏ Thủ tướng George Panpandereou, vì ngày 1/11/2011, ông ‘dám” đề xuất trưng cầu dân ý về gói cứu trợ mới của IMF, ECB. Chỉ 2 ngày sau, dưới sức ép của các chủ nợ, ông phải rút lại đề xuất trưng cầu dân ý. Ngày 6/11, ông Panpandereou tuyên bố đống ý “từ chức” - một sự kiện mà nhiều người nói rằng Hy Lạp bị “điều hành” bởi chủ nợ.