Iran và kế hoạch chuyển thủ đô ra khỏi Tehran
(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo Iran hiện đang xem xét kế hoạch chuyển thủ đô của nước này bởi họ cho rằng Tehran nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra động đất lớn. Nhưng vấn đề đặt ra là thủ đô Iran sẽ đi về đâu và việc chuyển liệu có dễ dàng?

Tehran là thành phố trải dài dưới chân của dãy núi Alborz, là nơi cư ngụ của 12 triệu người và là thành phố lớn nhất Trung Đông. Tehran không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của Iran, thành phố còn mang bầu không khí của thế giới, với những bảo tàng, phòng tranh, công viên và trường đại học. Tehran là thủ đô của Iran từ tận năm 1795.
Nhưng giờ đây, cơ quan quyền lực của nhà nước, Hội đồng điều giải, đã phê chuẩn kế hoạch của Thủ lĩnh tối cao Ayatollah Ali Khamenei chuyển thủ đô của Iran ra khỏi Tehran.
Tuy nhiên kế hoạch này không còn mới. Nó là một phần trong chiến lược dài hạn cho tới năm 2023 nhằm xem xét di chuyển thủ đô và cần phải được nhiều cơ quan khác của chính phủ chấp nhận trước khi được thực thi.
Trong khi đó các nhà địa chất học Iran từ lâu đã cảnh báo Tehran nằm trên ít nhất 100 đường nứt và sẽ không thể “bình an vô sự” được nếu xảy ra một trận động đất lớn.
Trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của khoảng 40.000 người ở thành phố Ban, đông nam Iran, vào năm 2003 rõ ràng khiến chính phủ Iran phải lưu tâm đến vấn đề này.
Thủ đô Iran sẽ về đâu?
Nhà địa chất học người Iran, giáo sư Bahram Akasheh cho hay trên tờ Guardian rằng một thủ đô mới cần phải được xây dựng giữa thành phố linh thiêng Qom và Delijan, ở tỉnh Markazi. Theo ông, đây là vùng không phải trải qua một trận động đất nào trong suốt 2000 năm qua.
Tuy nhiên, theo ông Dominic Dudley, phó tổng biên tập tờ báo kinh tế Trung Đông Middle East Economic Digest có trụ sở tại London, Qon là ngôi nhà linh thiêng của hệ thống Hồi giáo bảo thủ tại Iran. Chuyển thủ đô đến gần Qon hơn có thể bị coi như là một dấu hiệu rằng giới bảo thủ đang “tiếm” quyền.
![]() |
“Nhìn chung, các thành phố thủ đô của chúng ta là trung tâm kinh tế cũng như là nơi tập trung các cơ quan của chính quyền. Sẽ phải mất một thời gian dài để có được điều này”, Andrew Jones, thuộc công ty công trình, kế hoạch và thiết kế kiến trúc AECOM cho hay.
“Một thành phố mới thường mất đến 10-20 năm để xây dựng, nhưng phải mất hàng thế kỷ hoặc hơn thế để trưởng thành, để là một thành phố có sức hấp dẫn và tự lực được”.
Ví dụ từ Brazil
Thủ đô của Brazil, Brasilia, có thể là một ví dụ thú vị cho giới chức Iran nghiên cứu. Nó được xây dựng bởi vị trí ven biển của “chiếc ghế quyền lực” cũ Rio de Janeiro được cho là nằm quá xa những vùng đất rộng lớn của nước này.
Vì vậy thủ đô mới được chuyển tới một vùng ở miền trung Brazil vào năm 1961.
Claudio de Magalhaes, giảng viên cấp cao về kế hoạch và cải tạo thành phố ở Đại học London (University College of London) cho hay vị trí này phù hợp với một chính phủ quân sự, chính phủ lên nắm quyền ba năm sau đó.
Các nước chuyển thủ đô Brazil: Brasilia, 1961 Tanzania: Dodoma, 1973 Bờ Biển Ngà: Yamoussoukro, 1983 Nigeria: Abuja, 1991 Kazakhstan: Astana, 1997 Burma: Naypyidaw, 2005 |
Mới đầu, Brasilia gồm phần đa những người sống phụ thuộc vào chính phủ. Năm tháng trôi qua, thành phố phát triển, phát triển dần, làm tiêu tan mong đợi của những người đã lên kế hoạch ra nó.
“Điều mà không ai có thể đoán được đó là sự phát triển ở những vùng vệ tinh quanh thành phố Brasilia. Đây là nơi ở của những công nhân xây dựng, những người dọn dẹp vệ sinh trong các tòa nhà chính phủ, những thợ máy sửa chữa xe cho các nhân viên chính phủ”, Magalhaes cho hay.
Trong những ngày đầu, đất đai ở miền trung Brasilia, nay là một địa điểm được Unesco công nhận là di sản thế giới, bắt buộc phải mua và được giao cho các bộ của chính phủ. Các bộ khi đó phải mua nhà cho các nhân viên của mình. Nhưng khi những tài sản này được bán đi, chúng tạo ra những món hời khổng lồ cho người mua bởi ngày càng nhiều người muốn chuyển đến thành phố sinh sống. “Nó đã bóp méo thị trường. Và bạn gặp phải tình huống rất lạ lùng là những ngôi nhà rộng lớn có bể bơi ở bên ngoài Brasilia lại rẻ hơn rất nhiều một căn hộ nhỏ ở trung tâm”, ông cho hay.
“Tự tái tạo mình”
Magalaes tin rằng tổng chi phí cho việc chuyển thủ đô Brazil từ Rio tới Brasilia lớn đến nỗi không thể tính toán hết được. Thậm chí 20 năm sau khi Brasilia được tạo nên, chính phủ vẫn đang phải chi tiền để mọi người chuyển tới đó.
Mất danh hiệu là thủ đô của Brazil, Rio cũng bị ảnh hưởng rất lớn. “Nền chính trị địa phương trở về mức rất thấp và bị thống trị bởi mối quan hệ với các tay trùm ma túy”, Magalaes nhận xét.
Andrew Jones, thuộc AECOM, cũng tin rằng Tehran cũng sẽ phải trải qua giai đoạn điều chỉnh rất khó khăn nếu cũng “chịu chung” số phận như Rio.
“Mặc dù đặc điểm cơ bản của thành phố vẫn thế, nhưng nó sẽ mất đi những ưu tiên thêm khi là nhà của cơ quan chính phủ. Nó cũng sẽ bắt đầu mất đi các cơ quan văn hóa và một số nhân tố khác làm cho nó là vùng đất mạnh”, ông nói.
“Nhưng tôi nghĩ Tehran sẽ “sống sót”. Nó đã là một thành phố lớn hàng ngàn năm nay, vì vậy nó sẽ phục hồi và tự tái tạo mình”.
Phan Anh
Theo BBC






